Tôi với anh yêu nhau được 3 năm. Anh là người dịu dàng, tinh tế, luôn ngọt ngào với tôi.
Tôi còn nhớ ngày đầu tiên quen nhau, anh tặng tôi một bông hoa kêu tôi chưng vào bình, anh còn nói "cứ mỗi ba ngày, anh sẽ đích thân mang hó cho em".
Nhưng một tuần trước, anh đi du học. Thời đại công nghệ phát triển, tôi với anh yêu xa, bọn tôi đã duy trì được 6 tháng. Anh vẫn không quên lời hứa xưa cứ mỗi ba ngày sẽ có một người mang một bông hoa tới.
Anh chỉ đi du học 2 năm, còn 1 năm 4 tháng nữa là anh về, tôi luôn chờ đợi mỗi ngày, tôi bên đây cũng chỉ làm nhân viên văn phòng, công việc nhàn rỗi cũng chỉ ngồi đánh máy 9 giờ tối rồi về.
Hôm qua, nghe tin anh bên ấy bị bệnh, tôi lo lắm cứ gọi cho anh, không thì nhắn tin, với chất giọng mệt mỏi anh nói với tôi " Anh không sao, em đừng lo". Nghe được câu này của anh tôi cũng yên tâm vài phần.
Từ khi anh bệnh cũng đã 4 tháng. Anh khỏe lại, vẫn năng động như ngày xưa, ngọt ngào và tinh tế như ngày xưa. còn 1 năm nữa là anh về, tôi dần cảm thấy khoảng cách giữa tôi và anh lại gần hơn.
Năm nay trời vào thu, bên anh nghe nói lạnh lắm, tôi thường xuyên dặn anh mặc áo ấm, và giữ gìn sức khỏe, anh cứ cười rồi bảo " vâng, anh biết rồi, em cũng thế nhé". Nhận được câu nói đó, tôi cứ thấy ấm lòng.
Để tôi kể lần đầu bọn tôi gặp nhau.
lúc đó anh là nam sinh học lớp 12, là học sinh giỏi, anh còn là thành viên của CLB bóng rổ, đi thi cấp quốc gia, dành giải hai. tôi là người trong đội cổ vũ nhưng là của trường khác, trường đó là trường đối đầu với trường anh trong trận chung kết.
Lúc đó, tôi thấy anh khá cao, đẹp trai, 3 phần mê thì hết 7 phần ngại.
Sau khi trận đầu kết thúc, tôi lại ghế ngồi uống nước, cố vũ mãi cũng mệt, chả hiểu lúc đó tôi bị mệt quá rồi qua mắt hay gì mà uống nhầm chai của anh, anh chạy lại, nghi hoặc hỏi tôi
" bạn uống chai nước của tôi hay gì vậy?" tôi bất ngờ đáp lại " chắc bạn nhầm rồi, đây là nước của tôi mà".
nhìn phía tay bạn ấy chỉ " đây là ghế của đội bọn tôi, ghế của đội bạn ở phía kia"
Trời ơi lúc đó tôi ngại lắm, chỉ muốn kiếm cái lỗ chui vào.
tối đó, bỗng thông báo trên face hiện lên, anh kết bạn với tôi. Tôi cũng thế kết bạn, rồi từ từ quen nhau.
Bỏ qua chuyện đó đi. 8 tháng nữa là anh về, tôi vui lắm, hạnh phúc đến từng ngày, từng giờ .
" Em này, nếu sau này mình không thể bên nhau, em vẫn làm bạn với anh chứ" anh đột nhiên nhắn tôi một dòng tin, tôi thấy thắc mắc, từ khi nào anh lại trở nên như thế, lúc trước là anh dỗ dành tôi, hôm nay, tôi nghĩ anh vì nhớ tôi, nên mới nói như thế. Không nghĩ gì nhiều tôi nhắn lại " anh yên tâm" sau đó đi ngủ.
Chỉ còn 5 tháng nữa là anh về, tôi vui vẻ nhắn với anh, anh cũng ngay lập tức trả lời " vậy sao? hoa đẹp không?" . tôi cũng trả lời lại " đẹp, đẹp chứ, nếu sau này anh khi nào cũng tặng cho em, em sẽ quên hết buồn ngay", cứ thế bọn tôi nói chuyện với nhau tới khuya, rồi bọn tôi mới tạm biệt nhau mà đi ngủ.
Cuối cùng cũng tới ngày này, còn 1 ngày nữa là anh về. tôi hôm nay xin nghĩ, đi chọn quà tặng anh.
Vì muốn anh bất ngờ nên cũng không nói với anh, tôi đi lựa khắp nơi, tới chiều, rốt cuộc cũng chẳng lựa được gì. Thất vọng, tôi đi lại công viên đằng kia, tôi thấy có cả một rừng hoa mà anh hay tặng tôi, mùi hương thoang thoảng làm tôi nhớ tới anh, tôi hái vài bổng làm thành bó hoa. Trong lúc hái, bị con trùng cắn, bị gai đâm, thâm chí là bị ngã trầy chân, tôi vẫn không quan tâm mà lựa chọn bông hoa đẹp nhất.
Sáng, tôi thức sớm, lấy những bông hoa hôm qua hái rồi gói lại thành một bó hoa đẹp nhất, mặc đồ ( giống như ảnh ) vào, rồi 7 giờ, tôi ra sân bay đón anh, bước xuống sân bay tôi thấy anh, ngay lập tức chạy lại ôm anh khi trên tay còn bó hoa, nhưng anh có vẽ hơi khó xử .
" Chồng ơiiiii" ai đó từ xa chạy lại bên anh. Anh ngay lập tức đẩy tôi ra. cô gái đó mới hỏi " Cô này là ai vậy?"
tôi định bảo tôi là người yêu của anh thì bị anh chặng miệng, nó là em gái họ của anh, hồi đó cưng nó lắm, đi cũng lâu rồi nên là khi quay lại nó ôm anh á mà.
" haha, vậy sao, gọi chị là chị dâu đi nhé, 2 tuần nữa bọn chị cưới nhau rồi đó" . Tôi sốc lắm, hỏi anh " cưới nhau? "
Hai tuần sau
Tôi đến dự lễ cưới của anh, cô dâu mặc trang phục đẹp lắm, anh cầm bó hoa đẹp hơn cả bó hoa tôi cất công hái tặng cho cô, hôn lên tráng cô một cái, cả khán đài vỗ tay chúc mừng, tôi nén nước mắt gượng cười một cái nhìn anh.
cuối buổi tiệc anh tạm biệt tôi, " chúng ta dừng lại nhé" anh thẳng thắn nói " vâng, em biết rồi, em đã rất hạnh phúc trong thời gian qua, cảm ươn anh nhé" tôi cười tươi một cái rồi tạm biệt anh.
ra khu vườn hoa đó, tôi thấy người giao hoa cho tôi đang cắt bỏ hết đám hoa đó, tôi hoang mang chạy lại. Anh ta bình thản đáp " vườn hoa này cậu trai ấy đặc biệt trồng lên cho cô, anh ấy nói là cô không thích nữa nên sai tôi cắt bỏ"
" anh làm ơn đừng cắt được không, tôi thích lắm, anh hãy nói với anh ấy là tôi thích hoa này lắm, làm ơn đừng cắt" đắng lòng tôi nói với người giao hoa.
cậu ta chỉ nhàn nhạt trả lời " tôi bận lắm, không có thời gian chăm sóc cho nó đâu, nếu được cô hãy chăm sóc cho nó nhé, tôi sẽ nói với cậu trai kia"
Tôi chỉ cười rồi tạm biệt người giao hoa, sáng hôm sau tôi quay lại vườn hoa. Tất cả cây hoa đã bị cắt hết dưới chân có một phong thư " hoa không còn nữa, em đừng thích nhé"
tôi biết cái này là câu nói cuối cùng anh dành cho tôi.
Khi về nhà, tôi ra phòng ăn, chợt nhìn thấy cây hoa, cũng đã một tuần rồi chưa có hoa mới, nó đã héo tàn từ khi nào, không còn mùi thơm nữa, mùi hôi thối của nó khiến tôi phải đem vứt đi, vứt cả tình cảm của bọn tôi....