Cúc dại tôi yêu
Tác giả: Hạ Vy
"Giản Thanh Thanh cứ như đang giữ chồng ấy!"
...
Tôi, phải gọi là thằng con trai nhạt nhẽo. Lại một ngày mới bắt đầu bằng việc thức dậy và ăn sáng.
"Dậy rồi à?" Người mẹ đảm đang hỏi tôi, tôi chỉ gật nhẹ đầu, não còn chưa hoạt động.
"Ăn sáng đi. Xong rồi nhớ phơi quần áo, tưới cây sau vườn giúp mẹ nhé!"
"Sao lại là con?" Tôi hỏi.
Mẹ vỗ vào đầu tôi một cái trách móc: "Không phải con thì là ai? Chút nữa có đi đâu chơi không?"
Tôi suy nghĩ, cũng chả quen ai nên lắc đầu.
"Lâu lâu mới về sao lại không chịu đi?" Mẹ mở ví đưa cho tôi mấy tờ tiền: "Cầm lấy! Muốn ăn gì thì ăn."
Sau khi mẹ đi, tôi ăn một loáng cũng xong, bắt đầu dọn dẹp, quần áo là mẹ giặt tay vì ở quê ít ai dùng máy giặt. Tôi phải ngồi vắt từng bộ đồ còn đọng đầy nước, rồi phơi lên một thanh tre dài gần ba mét.
Mỗi mùa hè về quê ở với mẹ mà tôi cứ tưởng đi làm thêm, ở thành phố cũng chưa làm việc nặng nhọc như vầy.
Mọi thứ xong xuôi, tôi định đánh một giấc đến trưa đợi mẹ về ăn cơm, không ngờ có người gọi, nếu tôi đoán không lầm thì là...
"Khải Minh..."
Ồ! Lâu rồi mới nghe giọng cô ấy. Đó là cô bạn hàng xóm gần nhà tôi, tên là Giản Thanh Thanh.
Tôi mở cửa, hỏi: "Gì vậy?"
"Nhớ tớ nói vườn trái cây của chú Vu có trái rồi không? Tụi mình đi hái trộm đi!"
"Không có hứng."
Tôi định đóng cửa lại, cô nàng liền nhanh tay chặn lại: "Cả năm học cậu đi chơi với tớ chỉ đếm trên đầu ngón tay, bây giờ nghỉ hè rồi phải đi với tớ."
Nhìn nhỏ vừa giữ chặt cửa vừa phồng má, đúng là không từ chối nổi: "Chờ tớ." Tôi vào nhà tìm cái mũ tiện tay mang về ra đội lên cho nhỏ: "Trời nắng lắm!"
Nhỏ ngước nhìn cái mũ trên đầu, ngây ngô hỏi: "Cậu mới mua à? Trước giờ không thấy."
"Cứ cho là vậy đi."
Trên đường đi toàn nghe tiếng ve kêu nhất là mấy cái cây to trong làng, thật sự là đau cả tai. Giản Thanh Thanh vẫn đang tung tăng đi phía trước, từ phía xa có một đám chạy xe đạp lại gần, bọn nó gọi:
"Ê, Khải Minh..."
"Mày đi đâu đó?"
Hình như là đám bạn cùng lớp, nếu tôi đoán không lầm.
"Đi hái trái cây."
Thằng đứng đầu nghe vậy, chế giễu: "Bây giờ mà hái trái cây gì, ra net đi. Tụi tao cũng chuẩn bị đi nè!"
"Nghe nói có nhập trò mới về."
"Không được!" Cô gái duy nhất ở đây bỗng lên tiếng, hai tay chặn giữa tôi và đám con trai: "Khó khăn lắm tớ mới rủ cậu ấy đi chơi chung, các cậu từ bỏ ý định đi!"
"Giang Khải Minh là con trai mà, tụi tớ rủ nó đi chơi thì có sao?"
"Nhưng tớ gặp cậu ấy trước, cả năm học Khải Minh toàn đi chơi với mấy cậu thôi."
Cô nàng hùng hồn là thế đấy nhưng mà giọng nghe như sắp khóc tới nơi rồi. Bọn con trai thấy thế chẳng dám nói gì nữa, quay bàn đạp chuẩn bị rời đi.
"Mày chịu khó đi chơi với cô bạn thân đi, bữa sau tụi tao rủ mày."
"Ừ." Tôi gật đầu với bọn nó.
Có đứa trêu rằng: "Giản Thanh Thanh cứ như đang giữ chồng ấy!"
Chạy khá xa mà còn nghe tiếng cười của tụi nó. Tôi thở dài, bước lên phía trước xoa đầu cô ấy: "Đi thôi."
Cô nàng liền tươi cười như hoa vậy, tim tôi lại đánh trống ầm ầm rồi.
...
"Hình như trong vườn không có ai hết."
Tôi xem đồng hồ, giờ này chắc là vừa tưới nước xong nên họ đi nghỉ rồi. Giản Thanh Thanh nhìn xung quanh, sau đó bẽn lẽn lại gần cây mận, chuẩn bị leo lên:
"Tớ hái xuống còn cậu chụp nhé!"
Tôi bái phục nhỏ luôn, mặc váy còn muốn trèo cây. Nhỏ vừa leo được lên thân tôi liền kéo xuống, may mà tôi giữ chắc nếu không rách váy chẳng chơi.
"Cậu làm gì thế?"
"Đằng kia có để vợt hái kìa!"
Giản Thanh Thanh nghe thế liền chạy qua lấy, có lẽ hơi phần khích quá mà hái rất nhiều, áo của tôi cũng không chứa hết nữa.
"Hai đứa kia làm gì đấy!?"
Tôi phản ứng nhanh, lôi nhỏ chạy đi. Mấy quả mận trong áo tôi bị xốc nên rơi gần hết, nhỏ mếu máo nói: "Mận của tớ!"
Kết quả là tôi dẫn cô nàng ra chợ mua một rổ trái cây, mẹ tôi đúng là tiên đoán như thần.
"Lần sau đừng hái trộm nữa, tớ thấy vụ này không hay."
"Hả? Nhưng lần trước tớ thấy cậu thích lắm mà." Giọng nhỏ có chút buồn: "Có phải không thích đi với tớ không?"
"Ngốc, đừng nghĩ lung tung."
"Tớ thấy lạ lắm, Giang khải Minh nhiều lúc tớ không hiểu được cậu."
Tôi vứt miếng mận trong miệng, nói: "Ngày mai mẹ tớ bảo ra ngoài đồng hái ngô giúp, cậu đi không?"
"Đi đi, tớ thích bẻ ngô lắm."
...
Chỉ cần là lời Giang Khải Minh nói Giản Thanh Thanh đều vui như nhặt được vàng. Thật sự là nhỏ thích nó đến thế sao?
Tôi tên là Cố Tử Dực, tôi có một đứa em sinh đôi là Giang Khải Minh. Hồi mới lên năm, bố mẹ tôi ly hôn, tôi theo bố sống ở thành phố còn em trai cùng mẹ về quê. Hai năm trước, tôi về quê chơi, mẹ có giới thiệu tôi là anh trai của Giang Khải Minh nhưng quá giống nhau nên mọi người cứ hay nhầm.
Vì hè đến là Giang Khải Minh đòi lên thành phố chơi nên tôi nói với mẹ cứ để mọi người coi tôi là Giang Khải Minh luôn đi. Tôi cảm thấy giải thích rất phiền phức.
Sau này mỗi mùa hè tôi đều về quê mẹ, tôi gặp Giản Thanh Thanh, cô bạn của em trai tôi.
Nói thật trái với cậu em trai thích rong chơi đây đó, tôi lại ít nói và trầm mặc. Vì thế mà tôi vẫn chưa có mối tình vu vơ nào, con gái thành phố như đoá hồng kiêu sa mời gọi, họ thẳng thắn bày tỏ tình cảm, đôi lúc còn chủ động hơn phái nam.
Còn tôi lại thích sự mộc mạc, giản dị như loài cúc dại mọc ven đường nhưng lại có thể thu hút ánh nhìn của tôi.
Lần đầu tôi thích một người, lại không thể nói ra vì nhỏ đâu có thích tôi, người nhỏ thích là Giang Khải Minh.
"Này, đừng có lấy áo anh mặc đi vào mấy nơi mùi nồng nặc đó nữa."
- Thôi đi anh, lâu lâu mới có dịp lên đây mà.
Thằng em trai của tôi lại tự tiện đi vào bar, nó có ý thức được mình đang là học sinh không vậy?
- Phải rồi, dạo này em có nhắn tin với một người tên Diệp gì ấy.
"Thì sao?"
- Ẻm thích anh rồi, em dùng tài khoản PC của anh mà!
Tôi nghe thấy liền giật mình, quát lên: "Giang Khải Minh, mày đùa với anh à?"
- Em đang giúp anh mà, nhìn lại anh đi, từng tuổi này không có nổi cô bạn gái nào, thật có lỗi với gương mặt của chúng ta!
"Chỉ là anh không thích thôi, em làm như vậy Thanh Thanh coi là gì nữa."
Giang Khải Minh ngạc nhiên hỏi lại:
- Thanh Thanh? Anh đùa gì vậy? Em không có thích cậu ấy, cậu ấy phiền chết đi được lúc nào cũng đuổi theo em.
Tôi không nói hai lời liền cúp máy, dù em trai tôi không thích cô ấy thì người cô ấy thích cũng chỉ có Giang Khải Minh, mãi mãi không phải là tôi. Tôi chỉ được gặp cô ấy lúc mùa hè đến mà thôi còn họ đã ở cạnh nhau rất lâu rồi.
...
Hôm đó chỉ nói đùa vậy thôi không ngờ cô ấy đồng ý thật, thế là tôi đành năn nỉ mẹ cho hai đứa đi theo phụ.
Giản Thanh Thanh thích thú chạy quanh vườn ngô, mẹ giao cho hai đứa tôi hái một phần ba cánh đồng từ bây giờ cho đến buổi trưa. Cô nàng lại quên mang mũ rồi, trời thì nắng như vậy lỡ bị bệnh rồi sao.
"Này! Mang vào."
"Cảm ơn cậu."
Tôi liếc trộm sang, không biết có phải trời nắng quá không mà má của nhỏ lại ủng hồng, tay tôi có chút ngứa ngáy, thật sự muốn véo một cái xem nó sẽ như thế nào.
"Khải Minh, Khải Minh?"
Nhỏ quơ tay trước mặt tôi, tôi liền bừng tỉnh bắt đầu làm việc.
Gần đến trưa thì mọi việc đã xong, tay tôi như muốn lột da ấy. Nhìn qua nhỏ, thật là hết hồn, hai tay nhỏ đỏ đỏ hồng hồng, có vài chỗ còn bị trầy do lá cây quẹt trúng.
Mẹ tôi từ xa gọi: "Hai đứa rửa tay vào ăn cơm."
Dù mẹ không nói gì tôi cũng không muốn để nhỏ phải làm nữa. Bây giờ tôi mới nhận ra bản thân mình cũng biết cái gì là bảo vệ và trân trọng.
Vừa rửa tay, nhỏ bỗng nhiên lại nhẹ cười mấy cái.
"Cười gì vậy?"
Nhỏ lắc đầu: "Bỗng dưng nghĩ đến đôi lúc cậu thật kì lạ, bình thường không quan tâm đến tớ nhưng hè đến là như người khác ấy!"
Tim tôi đập "thịch" một tiếng, không kiềm được cảm xúc tôi kéo lấy tay nhỏ, hai mắt chạm nhau, tôi hít sâu một hơi, lấy can đảm hỏi: "Nếu giữa tớ trước đây và tớ khi đến hè, cậu sẽ chọn ai?"
Giản Thanh Thanh nhìn tôi giây lát, sau đó bật cười: "Gì chứ? Không phải đều là cậu sao?"
"Tớ hỏi thật đấy!"
"Vậy tớ... Chọn cậu bây giờ, tớ thích Giang Khải Minh bây giờ hơn."
Tôi buông tay, thật không biết nói gì hơn. Đúng là người nhỏ thích chỉ có Giang Khải Minh.
"Tớ vừa nói thích á? Không phải thế đâu..."
Nhìn nhỏ bối rối, mà lòng tôi như chết đi, nếu nhỏ biết người đứng trước mặt mình không phải Giang Khải Minh thì sao? Nhỏ sẽ phản ứng như thế nào?
"Tớ thích cậu."
Cả hai đều im lặng chỉ có tiếng ve kêu như đang đàn một bản nhạc, bản nhạc mùa hè, mối tình đầu của tôi.
"Cậu... Khải Minh... Cậu vừa nói thích tớ phải không?"
Không phải đâu, người thích em là Cố Tử Dực.
"Ừm."
Giản Thanh Thanh có vẻ rất vui mừng, khuôn mặt em hơi đỏ, đôi mắt lại sáng ngời, lúc đó tôi muốn hôn vào chúng biết bao, và tôi đã làm thế. Hôn lên gò má mà tôi đã ngắm rất nhiều lần.
"Khải Minh..."
Sao em lại gọi tên người khác? Đừng dùng đôi môi này để gọi Giang Khải Minh nữa. Bao lần tôi muốn em gọi tên tôi, gọi tôi là Cố Tử Dực.
Tôi dùng môi mình chặn lại tiếng nói của em, tôi nhận thấy cơ thể em cứng đờ sau đó tay em nhẹ nhàng đặt lên ngực tôi. Chắc em cũng cảm thấy trái tim tôi đang đập mạnh, vì chúng cũng hồi hộp khi tôi hôn em.
"Ưm... Tớ cũng thích cậu."
Tôi khẽ nhếch môi cười, nếu tôi được quen em trước thì tốt biết bao.
"Khải Minh?"
"Chụt!"
"Hả?" Mặt em lại đỏ hơn rồi.
"Gọi một lần hôn một lần."
...
"Ngày kia là con lên thành phố phải không?"
"Dạ." Tôi thấp giọng trả lời.
"Đã tạm biệt bạn bè chưa?"
Tôi cười trừ, có gì mà tạm biệt chứ? Giang Khải Minh rồi cũng quay về thôi. Có chăng mùa hè này là do tôi trộm được?
Ngày cuối cùng tôi muốn dành thời gian bên cạnh em nhiều hơn, năm sau là năm cuối cấp, thi cử khá nhiều có lẽ tôi sẽ không về đây nữa.
Hai đứa đi bên cạnh nhau lại không biết nói gì, vô tình tôi nhìn thấy có hoa cúc dại mọc ven đường. Tôi liền hái một đoá cài lên tóc em.
"Đẹp lắm! Tớ thích hoa cúc dại tuy không mọc ở nơi tốt đẹp như hoa hồng nhưng luôn có vẻ đẹp riêng.
Nghe nói hoa Cúc dại còn là biểu tượng cho tình yêu âm thầm nhưng vô cùng bền bỉ và lâu dài. Nó không quá phô trương nhưng tận sâu bên trong chính là vẻ đẹp ngọt ngào, sự thủy chung và tâm hồn tuyệt đẹp. Nó chứa sự cô đơn và buồn bã khi đêm về nhưng vẫn luôn vui tươi và trông theo bóng người mình mến thương. Tình yêu ấy vô cùng tươi sáng và ngập tràn hạnh phúc, hy vọng về tương lai mai sau. Thế nên nếu có cô gái nào nhận được hoa Cúc dại từ một chàng trai có nghĩa là anh ấy đã yêu một vẻ đẹp mộc mạc, giản dị."
Em mừng rỡ, chạm nhẹ vào đoá hoa: "Ra là vậy. Khải Minh, cho tớ nói thêm một lần nữa rằng tớ rất thích cậu."
...
Bắt đầu năm học lớp 12, tôi lại trở về cuộc sống như ban đầu. Tôi nói với Giang Khải Minh:
"Anh tỏ tình với Giản Thanh Thanh rồi."
"Thật à?"
"Ừ, bằng thân phận của em."
"What the fuck! Cố Tử Dực, anh chơi em à!?"
Giang Khải Minh tức giận một lát, tôi gọi nó: "Khải Minh..." Giọng nói của tôi không giấu được run rẩy, phát âm hơi khàn "Đừng chia tay cô ấy, ít nhất là bây giờ. Cho anh, một tháng thôi, ở bên Giản Thanh Thanh một tháng."
Tôi không muốn thấy em buồn, nếu không cho em niềm vui vĩnh viễn có lẽ một tháng đã đủ rồi. Giang Khải Minh định nói gì đó nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Vậy là tốt rồi!
Một tháng sau, thời tiết trở lạnh, còn tôi lại đang trong quá trình học để chuẩn bị cho kì thi cuối cấp, mười hai năm học chỉ để cho thời khắc này.
"Lạnh thật!"
"Cố Tử Dực!"
Tôi quay đầu nhìn lại, là em! Là em thật sao? Không thể, sao em có thể biết tên tôi chứ?
"Chắc mình tưởng tượng rồi."
"Cố Tử Dực, anh đứng lại cho em!"
Tôi chạy đến ôm em vào lòng, ông trời có phải nghe thấy tiếng lòng của tôi rồi không?
"Cố Tử Dực, sao anh có thể lừa em như vậy? May mà Giang Khải Minh nói cho em biết, nếu không em cứ nhận nhầm mà thích cậu ấy. Bây giờ em biết rồi, Giang Khải Minh bình thường không thích cùng em đi chơi, cũng không thích ở bên em mỗi lúc, chỉ có Cố Tử Dực, từ hai năm trước luôn ở bên em."
Tôi còn biết nói gì hơn nữa, tình cảm tưởng chừng đã từ bỏ nhưng rốt cuộc là em cho tôi dũng khí để tiếp tục yêu em.
"Còn nữa, từ nhỏ loài hoa mà em thích nhất là hoa Cúc dại."
"Anh cũng vậy."
Chẳng câu từ nào diễn tả được cảm xúc của tôi bây giờ, chỉ muốn ôm em, trao em nụ hôn thương nhớ.
Người tôi yêu, Giản Thanh Thanh.