14/3/2017
Vương Nhất Bác cùng với mọi người trong đoàn làm việc tới cánh đồng hoa cải dầu. Mọi người bắt đầu dựng cảnh quay. Sau khi hoàn thành công việc thì mọi người bắt đầu nghỉ ngơi và xem lại cảnh quay.
Hàm ca quay ra nói với Vương Nhất Bác:
-“ Nào, Nhất Bác lại đây anh và em chụp một tấm”
Vương Nhất Bác vui vẻ đáp lại :
-“ Em tới liền”
Sau khi chụp xong Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn cũng quanh. Bất chợt anh nhìn thấy một chàng trai đang ngồi chăm chú vẽ rất nghiêm túc, đôi lúc thấy người ấy ngồi cười ngây ngốc. Anh bỗng để ý tới người kia và bắt đầu quan sát đối phương kĩ hơn. Ngũ quan tinh tế, sóng mũi cao, môi dưới người kia còn có một nốt ruồi. Nụ cười của người kia thật sự rất đẹp, giống như ánh nắng mặt trời vậy rất chói chang, rất ấm áp. Mỗi khi cười là tất cả mọi vật xung quanh đều mờ nhạt, đều không sánh bằng nụ cười ấy.
Càng nhìn Vương Nhất Bác gần như bị hút mất hồn vậy cứ nhìn mãi nhìn mãi về phía người kia không chớp mắt. Mãi cho đến khi Hàm ca gọi anh ấy mới hoàn hồn lại. Khi trở về Vương Nhất Bác cứ nghĩ mãi về người kia chẳng lúc nào chịu tập trung làm việc cả. Từ lúc nhìn thấy người kia bóng hình ấy đã bước vào tim cậu.
Một hôm Vương Nhất Bác có lịch vào quay ở một trường đại học Vương Nhất Bác chẳng biết đó lại là trường của người kia cậu đi theo đoàn quay vào trường lúc đi ngang hành lang, cậu bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Chẳng ai khác đó chính là bóng hình mà cậu ngày đêm mong nhớ. Chẳng thể nào ngờ lại gặp được người kia nhanh như vậy. Vương Nhất Bác liền chạy lại hỏi một bạn sinh viên trong trường mới biết được tên người kia là Tiêu Chiến là sinh viên của khoa mỹ thuật. Sau khi trở về cậu liền đi tìm tất cả thông tin của người ấy. Và biết được là người ấy đã có bạn gái. Vương Nhất Bác có một chút hụt hẫng trong lòng. Bỗng nhiên có cuộc gọi của đạo diễn chương trình nên cậu đành phải gác chuyện đó qua một bên và nhấc máy.
-“ Alo! Nhất Bác thứ 2 tuần sau chương trình sẽ khai máy, mọi việc đã sắp xếp, cậu nhớ đến nha.”
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đáp lại:
-“ Vâng. Em biết rồi ạ.”
Sau đó cậu cúp máy ngồi xuống và thở dài. Lịch trình mấy tháng nay thật sự rất nhiều nên cậu rất mệt mỏi. Cậu đành chợp mắt nghỉ ngơi. Rất nhanh đã đến thứ 2 tuần sau, khi cậu vừa đi tới cửa thì liền thấy Tiêu Chiến đang nói chuyện với tổ chương trình. Đạo diễn thấy cậu tới liền chạy lại kéo cậu vào trong chào hỏi lẫn nhau. Sau đó đạo diễn giới thiệu Tiêu Chiến với cậu:
-“ Đây là Tiêu Chiến là sinh viên năm cuối khoa mỹ thuật hôm nay cậu ấy đến làm khách mời cho chương trình của chúng ta. Hai cậu cùng nhau làm quen trước đi.”
Sau khi đạo diễn nói xong Vương Nhất Bác nở nụ cười đưa tay về phía Tiêu Chiến
-“ Tôi là Vương Nhất Bác rất vui được làm quen”
Tiêu Chiến mỉm cười đưa tay ra đáp lại
-“Tôi là Tiêu Chiến rất vui khi được gặp cậu”
Nụ cười ấy lại làm Vương Nhất Bác gần như chết đứng. Nó vẫn đẹp như lần ở trên cánh đồng hoa cải dầu ngày ấy khiến cho cậu ngày đêm tương tư không khôn nguôi.
Sau khi quay xong cậu liền theo dõi tài khoản weibo của Tiêu Chiến. Ngắm nhìn người ấy qua những bức ảnh nụ cười dịu dàng không biết từ khi nào đã nở trên môi cậu. Lướt tới tấm ảnh Tiêu Chiến đang biểu môi, bộ đang thực sự quá đáng yêu khiến cho cậu chỉ muốn mang về giấu đi cho riêng mình.