chương 1
tôi là chàng trai không mấy may mắn (chương hy), anh ấy là 1 người con trai hoàng mỹ(chi dương)
*tiếng bước chân* *mở cửa* tại sao lại như vậy, tại sao anh có thể làm vậy với tôi ,tôi đã yêu anh đến nhường này mà,nhưng ko, sao ko lâu nữa tôi có thể thoát khỏi sự đau khổ này(chương hy)
1 giờ trước
bs: "ung thư đã di căn, cậu không sống được bao lâu nữa đâu, có việc gì muốn làm thì hãy làm đi đừng để bản thân phải hối tiếc "
hiện tại
*bốp* tiếng cửa mở toang,mùi rượu nồng nặc."oh cậu không thấy ân năng sau mọi việc à, cậu đã hại chết người nhà tôi mà cậu vẫn sống bình thản à,tôi nói rồi tôi sẽ khiến cậu phải hối hận"(chi dương)/ko bt ai sẽ phải hối hận, chi dương đã ko ngờ mình đã yêu chương hy,nhưng cậu đã không bt cảm xúc thật của mình/ "cởi ra!"chương hy đã cởi bỏ chiếc áo sơ mi mỏng màu trắng trên người mình xuống, để lộ ra những vết bầm tím,không được sử lý kịp thời mà những vết thương nặng đã sưng tấy,có mũ. trên cánh tay là những vết sẹo chằng chịt, mới có cũ có."bò qua đây,liếm đi"(chi dương) chương hy bò cách khó khăn vì trên chân cậu ấy cũng đầy rẫy vết thương, bò vừa tới chi dương đá 1 cái thật mạnh vào bụng chương hy, làm cậu ấy dân ra, chi dương nhếch mép, cười khẩy "sao ko tiếp tục" nói xong chi dương cầm chiếc roi da trong ngăn kéo ra đánh, hành hạ đến mức chương hy phải ho ra máu, sau đó cậu đã ném chương hy ra ngoài cửa mà trên người ko có 1 mảnh che thân,chi dương bỗng dưng cảm thấy nhói ở tim khi hành hạ chương hy, nhưng cậu ta nghĩ chương hy đáng bị như vậy.cậu đã vào sofa mà ngủ. chương hy bây giờ, cậu cảm thấy đau lắm ko phải là đau ở những vết thương rỉ máu, ko phải cơn đau của cơn bệnh mang đến, mà là đau ở tim,cậu đã trao chọn con tim mình cho 1 người mà bản thân mình yêu, cậu nhớ lại ngày ấy, ngày mà cậu đã trao chọn con tim mình. hôm ấy là ngày cậu bước vào cấp 2,cậu của ngày đó rất nhút nhát hay bị bạn bè bắt nạt là chi dương đã ra mặt bảo vệ cậu từ lúc đó cậu đã yêu chi dương, bây giờ cậu mới hối hận vì đã yêu 1 người ác độc, nhẫn tâm nhưng bây giờ hối hận cũng đâu có kịp. khi chương hy đang mang trên mình đầy rẫy vết thương trên đường thì *rầm* tiếng chương hy ngã xuống đường vì bị ôtô đâm trúng. trên mặt đường lạnh lẽo như người ấy, nhưng cậu đã vui vì đã thoát khỏi lòng giam ấy, thoát khỏi con người máu lạnh ấy.
ngày tang lễ
chi dương cầm 1 bó hoa trên tay, đặt lên bia mộ chương hy rồi cười thật lớn " chương hy! cậu cũng có ngày này à, ở dưới đó cậu có ăn năng hối lỗi ko, đáng lẽ ra tôi phải vui mừng vì cậu trả giá chứ, sao trong lòng tôi vẫn cứ thấy khó chịu như nào " có 1 người tới thăm chương hy, khóc thút thít nói " sau mọi việc lại thành ra như thế này, 5 năm trước cậu cứu 2 ông bà đó thoát khỏi chiếc ôtô nhưng ko may 2 người đó qua ko khỏi, sao bay giờ cũng vì chiếc ôtô mà cậu cx ra đi vậy" chi dương nghe vậy hoảng hốt, nắm chặt vai người đó hỏi " ko phải cậu ta là người đã đẩy 2 người đó ra hả, tại sao lại trở thành cứu người rồi" người đó tức giận hét lớn " cậu bị gì vậy, chương hy vì cứu 2 người đó mà phải ở bệnh viện chữa trị 2 năm, cậu ko bt thì đừng có đoán mò "
nghe vậy chi dương ngã bệt xuống đất, bây giờ cậu ms bt cảm xúc của mình, ms bt rõ cậu đã hiểu lầm chương hy gần ấy năm, cậu đã làm những gì hành hạ, đánh đập ,làm nhục .bây giờ cậu đã hối hận nhưng mọi việc đã quá muộn
End
tái bút
chào mọi người, cậu truyện là câu truyện đầu tiên của tôi nếu có thiếu sót thì mong mn bỏ qua, mình sẽ tiếp nhận hết ý kiến mn người đóng góp. xin cảm ơn