Cha Của Tôi !
Tác giả: Dạ Mị
Đây được coi như một bức thư tôi viết về cha , nên mong mọi người hãy và đừng như tôi . Cảm ơn !
.
.
.
Cái tuổi 16 nó bồng bột làm sao ? Cái thanh xuân , ngây ngô , tình cảm ... Đó là đối với một số người , còn tôi cái tâm hồn chứa nhiều tâm trạng . Có thể nói là già dặn hơn người ? Chỉ là trải qua nhiều biến cố bạn sẽ biết thôi ! Nói ra sẽ nhiều bạn không tin , tôi đã bắt đầu biết kiếm tiền từ năm 12 tuổi , theo mẹ đi phụ quán ăn ... Chuyện gì cũng làm nhưng chưa từng nghĩ một bữa học nào , vừa làm vừa học thật khó khăn . 12 tuổi nhìn bạn bè được cha mẹ đưa đón , mua đồ ăn vặt , nhìn lại 15 ngàn trong túi nhỏ dành cho một ngày ăn thật không nở , cứ để đó dành dụm . Thật không muốn về nhà ... vì về nhà sẽ thấy cha một người cha rượu chè .
Cha tôi lúc tỉnh rất tốt , nấu ăn , làm việc nhà ... thật tốt khi tỉnh rượu , khi đầu óc tỉnh táo ... Cha tôi có vấn đề về thần kinh do rượu chè quá nhiều , mẹ đã cực khổ lắm rồi ngày nào cũng nghe cha nhậu nhẹt chửi bới . Tôi thì chỉ yên lặng qua ngày , cha thì chả chịu bỏ rượu , mẹ làm chỗ nào cũng kiếm chuyện chửi bới . Đến lúc chịu không nổi việc cha tôi không bỏ rượu mấy tháng lại phải vào bệnh viện để điều trị tâm thần , gần mười năm , thật dài ... Mẹ nói với cha khi đó " Ly dị đi , tôi mệt rồi " mẹ dẩn em tôi gửi ngoại , tôi đi theo mẹ yên lặng sắp xếp đồ đi theo . Nhìn cha ngồi đầu hẻm nhìn mẹ con tôi mà nói " Đừng đi , sáng nói được không ? " Lúc ấy chiếc xe rời đi rồi .
Tôi ở với mẹ , cũng về thăm cha và em mua đồ ăn gửi tiền cho em trai nhỏ . Cứ thế cha tôi cũng chẳng bỏ nhậu , đi đi về về giữa bệnh viện rồi nhà . Dù ly dị nhưng mẹ tôi vẫn vào bệnh viện lo cho cha , nhà nội ngoại chả ai hỏi thăm mẹ cậu nào cũng chả phụ tiền viện phí hay gì . Tiền lương của mẹ thì chả được bao nhiêu nên tôi cũng phụ với mẹ , tôi cũng vào bệnh viện chăm cha cho mẹ nghĩ ngơi . Nhớ đến những ngày gần thi phải học gấp rồi đi làm việc , bài tập các thứ , thật sự mệt mỏi lắm . Tôi lại giữ trong lòng vì nói ra ai thật sự nghe mình ? Cha tôi xuất viện không lâu , tôi về với mẹ tiện cho việc học thi nhưng không lâu tôi nghe bà nội điện thoại cho mẹ nói " Nó lấy xe chạy đi đâu mất tích rồi , cả nhà đang chạy mấy chỗ quen rồi không thấy . Con coi chạy lên nhà đuoc không ? " Mẹ tôi bàng hoàng nói tôi qua loa vài câu sau đó chạy đi . Ba ngày , tìm kiếm vô lực điện thoại không được , chỗ nào quên biết cũng đã tìm ... chỉ là không thấy . Tôi nhớ đó là ngày thi môn thi đầu tiên là môn ngữ văn , lo lắng trong đầu không phải bài thi hay giáo viên mà là cha sao rồi ? Tiếng chuông báo hiệu làm tôi hoàn hồn , nhắc chân bước vào phòng thi , đầu óc mơ hồ chỉ viết những gì mình biết ... Rồi nhìn ra cửa cô chủ nhiệm hớt hải chạy tới cửa phòng thi của tôi : " Có thể cho tôi gặp học sinh số 08 được không ạ ?" 08 là tôi sao ? có việc gì sao ? Cô và thầy gác thi cùng tôi đi ra phòng thi :
- Thưa cô có chuyện gì ạ ?
- Nhà điện thoại lên nói cô , cha em về nhà rồi cố gắng thi , mẹ sẽ lên rước em ._ cô chủ nhiệm nói làm tôi như bỏ đi một thứ gì đó trong lòng , vui vẻ cuối đầu rồi bước vào hoàn thành bài thi cho mình .
Như lời cô nói, mẹ tôi chờ tôi ngay cổng trường nói :" Cha đang ở nhà vệ thôi !" . Về tới nhà nội , nhìn nơi bộ ghế của nội cha ngồi co ro ở đó thờ thẩn nhìn tôi . Quần áo vẫn còn nhưng sao thật lạ ? Chân tay sưng phồng , trầy xước và ốm hơn xưa ... Mẹ tôi kể " Cha đi lạc xuống tận nghĩa trang liệt sĩ xa lắm , xe giấy tờ ... điều không còn nhưng về được là tốt rồi . Chú bảo vệ ở đó cũng bàng hoàng nói là sao có thể vào trong được , may mắn là không sao rồi người ở đó hỏi có nhớ gì không ? Cha chỉ mơ hồ nhớ đến số điện thoại của bà nội , chú xe ôm cũng rất tốt bụng mua cho cha nước và đồ ăn dọc đường . Đến nơi còn nói khỏi cần đưa tiền , nội thấy vậy cảm ơn rất nhiều cũng không để người đó về tay không ! Đả trả ơn cho người ta . " Mơ hồ nghe mẹ nói hết , về là tốt rồi ... là tốt lắm rồi .
Ai nấy điều về nhà , cha và em thì ở với bà nội , mẹ cũng thường đưa tôi về ghé thăm . Cứ nghĩ mọi chuyện đã êm ả như dòng thời gian ... nào ngờ chuyện gì tới cũng tới . Cha tôi bỏ rượu chè là tốt nhưng sức khỏe cứ yếu đi ? Hàng xóm cũng thấy kỳ lạ , người ốm xanh xao hẳn ra , không uống thuốc hay ăn uống gì nổi . Thời gian đó cha chỉ ở nhà cũ với em tôi , còn tôi chỉ lo đi làm rồi học chỉ có mẹ là thường xuyên về thăm . Tôi nghĩ để cuối tháng lãnh lương rồi mua đồ về thăm cha , mua trà mà cha thích ... Nhưng lại nghe tin cha vào bệnh viện rồi , trái tim giật thót khi nghe tin mẹ nói , con khỏi lên đây bệnh viện đang làm thủ tục cho cha chuyển viện lên Thành phố Hồ Chí Minh ... Tôi nghĩ sao lại chuyển viện , bệnh viện ở thành phố mình cũng rất tốt mà ?!! Không gì đâu , mẹ tôi chỉ nói thế .
Thời gian gặp mẹ lại càng thêm ít nói gì là gặp được cha . Mẹ lên trên thành phố điện thoại nói tôi , cha không ổn lắm bác sĩ đưa cha vào phòng cách ly , một ngày người nhà chỉ được thăm hai lần , mỗi lần được nữa tiếng .... Cha có sao không ? câu nói chẳng thể thốt lên . Vậy ạ , con lên được không ? Mẹ im lặng ,.... Tôi cũng cúp máy , việc học cũng trở nên bộn bề kỳ thi quan trọng sắp tới . Tôi đăm đầu vào học rồi làm , để không nghĩ gì bậy bạ nữa ... Lo , lo lắm chứ nhưng mình làm gì được đây !...
Mẹ đột nhiên điện thoại về nhà , nói là bác sĩ kêu người nhà mong chuẩn bị tâm lý bệnh nhân đang rất yếu , xin lổi ! .... Rất yếu ? Tâm lý gì ? Nội với cô ba hỏi tôi " Có muốn đi không ? " _ gật nhẹ đầu , chuẩn bị lên thăm cha , chuyến xe có bà nội , cô dượng ba và tôi . Đây là lần đầu tôi lên thăm cha kể từ lúc cha ngã bệnh .... Đứa con vô tâm , bất hiếu phải không ? Chiếc xe lăn bánh nặng nề hướng nơi Sài Gòn xa hoa mà đến , người người bên ngoài đi chơi có , rước con về .... Còn tôi lại chuẩn bị thăm cha tôi nơi căn phòng cách ly vô khuẩn lạnh ngắt đó . Bước chân đầu tiên , nặng nề , sau đó chỉ muốn đi nhanh về hướng mẹ đang đứng đợi , mẹ mỉm cười nhẹ nói con cầm thau nước ấm với khăn đi chút vào thăm cha . Mẹ dặn dò đủ thứ cầm trên tay tấm thẻ chờ là hơi ấm từ bàn tay của bản thân , nhìn người ta đi vào rồi ra có người bất lực mà khóc , có người chỉ lặng câm .... Tôi nhìn bà nội kiềm nước mắt đi ra nói với tôi " Con đi vào cha nằm ở kia ngay góc tường chờ đứa con gái cưng là con đó " _ tôi khoác chiếc áo sơ mi của bệnh viện rồi khẩu trang , cầm trên tay chiếc khăn và thau nước ấm đã được chuẩn bị . Từng bước đi theo hướng dẫn của y tá , tới rồi nhìn người cha từng khỏe mạnh hay la mắng ... Chỉ đơn giản nằm đó với mọi thiết bị trên tay , chân ... cha đang ngủ , tôi xuống chiếc ghế đơn độc vắt chiếc khăn ấm lau lên tay cha . Tích tách ... Tôi chỉ cảm thấy thấy gì đó mặn chát lăn dài theo khoé mắt , cố giử cho giọng mình bình tỉnh nhưng nó đã phản bội tôi :
- Cha khỏe không .... ráng , về nhà với con mẹ , thằng Khang nói nhắc cha nhiều ... Nó nói cha bệnh rồi , chị lên hỏi cha chừng nào cha về với nó ... Cha nghe con thì cử động ngón tay được rồi ....
Tôi ngồi như thế một lúc thì y tá lại nhắc nhở sắp hết thời gian , tôi nhìn cha rồi quẹt đi những giọt nước mắt . Đi ra ngoài , tôi nghe mẹ nói là dượng ba sẽ ở lại coi hôm nay , mẹ về sắp xếp rồi hai ba bữa lên lại . Ôm tâm trạng mờ nhạt về nhà , mọi thứ diễn ra bình thường như mọi ngày chỉ là hôm nay về nhà nghe được tin tốt . Mẹ nhìn tôi cười nói " Dượng ba điện nói nội là bác sĩ ở đó nói cha khỏe nhiều hơn , mở mắt , còn nói nhỏ nhưng vẫn nghe được , chuyển biến rất tốt qua hôm nay chuyển ra phòng khác chăm sóc!!!" Cả nhà hôm đó vui mừng lắm , còn trêu nhau là chuyến này cha về cho ổng biết tay ... Vui vẻ cả ngày , đến tối ngủ cũng được yên giấc hẳn ... Chỉ là ai ngờ ...
Reng .... reng .... reng .... Tiếng chuông điện thoại của mẹ vang lên , tôi giật mình nhìn mẹ chỉ thấy mẹ hỏi : " Alo ? Ai vậy ...." _ chưa nói dứt câu thì đầu dây bên kia vang lên tiếng nói :" Dì ơi , chú mất rồi mới mất , giờ cha con đang sắp xếp cho chú về .... dì mau lên nhà nội đi ...!!!" Bàng hoàng , như có gì đó đâm vào tim , điện thoại tôi rớt xuống vở toang nhưng tôi không lo về nó . Mẹ tôi khóc lóc vội vàng mặc bộ đồ bộ và cái áo khoác mà lên xe chạy đi , tôi cũng nhở ngàng lớn tiếng với người yêu của vì hôm trước tôi nói tình trạng của cha không tốt . Nên anh ấy cũng sắp xếp việc làm chạy xuống với tôi , anh ấy cố gắng trấn an tôi " Lấy chìa khóa , áo khoác anh cũng vậy , hai chúng ta cùng đi sẽ không sao !!!"
Vội vàng chạy lên nhà nội , mọi người đã có mặt đủ ... em tôi ngồi ở đó mắt nhìn về tôi sau đó nhìn ra cửa ... Tôi đi vào chỉ nghe nội nói " Cha đang về " _ Cố gắng ngăn nước mắt vì nếu khóc mọi chuyện càng hoảng loạng hơn thôi . Tin .... tin ... tiếng xe làm mọi người nhìn ra nơi cánh cửa rào đã mở bao giờ , dượng ba tôi mấy người nào đó xa lạ đang khiêng cha tôi xuống bằng một cái cáng . Cha tôi nằm yên ắng trên đó , trên người là bộ đồ bệnh viện trắng xanh , ... cha tôi nằm đó chỉ nằm đó , tôi nhìn người ta đặt cha tôi xuống lẳng lặng nhìn mọi thứ . Đã có người nhìn khóc lóc rồi , mẹ tôi kiềm nén ngồi bên cha yên lặng không rơi giọt nước mắt chỉ nói :" Ông về rồi à , sao lại về bằng cách này !" Chỉ như vậy , tôi thì không " Đã nói không uống rượu đi , thì. .... " _ " Được rồi cho cha đi đi , ổng phiền lòng đi không được "
Ngồi đó vài tiếng đồng hồ , trong đầu trống không nhìn đứa em trai đã vùi đầu vào chăn khóc thút thít không cho ai thấy . Bà nội ... đi ra sau nhà khóc rồi , cứ vậy chỉ có vài tiếng thút thít vang lên đợi đến khi người ta đến để đưa cha tôi vào hòm .... Sáng rồi ư ? Nhưng sao hôm nay nhìn bầu trời ảm đạm thế ? Người ta đến rồi , chiếc hòm đó là dành cho cha sao ? Tôi bị gọi ra ngoài , để người ta liệm cha , chị tôi cũng đã tới đứng cạnh tôi mà nhìn vào . Người yêu tôi phụ giúp những người đó xong theo lời đem tới trước mặt chị em tôi bốn bộ đồ tang .... Tới bây giờ , tôi mới hiểu màu trắng lại tang thương đến vậy .Bận trên người giờ đây là bộ đồ trắng , trên đầu là tấm lụa tang ... Màu trắng , trắng tới nhức mắt ...
Mẹ kêu tôi đến bên chiếc hòm nơi cha tôi sẽ an nghỉ " Nhìn cha lần cuối đi con " _ lẵng lặng nhìn khuôn mặt cha , giờ phút nó thật bình yên , cứ nghĩ cha đang ngủ thôi . Đi ra ngoài lần nữa , nhìn những người xa lạ đặt cha vào chiếc hòm lạnh lẽo , nhìn chiếc nắp nặng nề đậy xuống ... Đau , nước mắt lại rơi lúc nào , cắn vào tay phải nhìn về hiện thực .
Thời gian cứ trôi , nhìn dòng người mặt đồ đen đến thắp nhang , người thì khóc , người thì chia buồn , người lạy .... Tôi đứng đó gật đầu , quỳ đáp trả , đưa nhang cho họ , gương mặt chỉ còn vệt nước mắt khô .
Cha ở nhà được một ngày , là phải về nơi quê hương để an nghỉ . Sáng đó mọi người chuẩn bị theo đoàng xe tang , tôi ngồi cạnh chiếc hòm của cha mà chẳng thể làm gì . Trên tay cầm lọ lư hương nặng trĩu , đi một đường không được quay đầu , hướng về nơi mộ cao đã được xây . Nhìn người ta khiêng cha tôi xuống đó mà tâm trạng lặng yên hẳn đi , mẹ nói " Nhặt viên đá bỏ vào cho cha đi rồi mình về " _ cầm viên đá nhỏ trên tay thả xuống nơi kia , nước mắt lại muốn rơi rồi . Mạnh mẽ quay đầu đi hướng về nhà , chỉ là trên mặt đã lấm lem nước mắt . Khóc thật lớn trong vòng tay của người yêu tôi , chỉ gào lên và nói " Cha mất rồi , cha em mất rồi .... em còn xin lổi ..... chưa thật sự hiểu cha .....em chưa báo hiếu ..... còn nhiều việc mà .... Em là đứa con bất hiếu .... !!! .... "
Sau cơn mưa trời lại sáng , tâm trạng sau đó cũng đã ổn định hơn . Thường xuyên về thăm mộ cha , tâm sự nói ra những điều từ trước đến giờ chưa dám nói . Về thăm nội với em trai nhiều hơn , em bây giờ đã ở với nội cho nội đở buồn hơn . Mẹ thì sau 2 năm đã tìm được người quan tâm mẹ hơn , bù đắp được ngày tháng trước đây . Còn tôi , sau 2 năm tôi đã đính ước với người tôi yêu , lúc đó anh ấy nói " Cha nói đừng ăn hiếp em , cha về cha đánh . Mày là thằng rể tốt đấy , nó là đứa con gái tao thương nhất nghe không ? Tao sợ về báo mộng nó sợ , đó giờ điều sợ ma . Con nhỏ đó chẳng làm an tâm gì !!! " _ Tôi òa khóc thật lớn ôm chầm lấy anh . Cảm ơn cha vì tất cả và con xin lổi thật nhiều .
Đừng giống như tôi , hãy nói cũng như tâm sự với họ đi , biết đâu mai này họ mất đi hoặc sau đó lại hối hận như tôi . Tôi đã hối hận lắm rồi , bạn đừng như tôi được không ?
~ Dạ Mị ~