Thời gian là thứ không phải ai cũng có thể giữ được, cũng như tôi và anh ấy vậy, chúng tôi cùng lớn lên trong một khu chung cư đã cũ đến mức những vách tường xung quanh phòng đều muốn nứt hết cả rồi. Tôi gặp anh ấy vào năm tôi 7 tuổi, đó là một người tuy lạnh lùng nhưng thật chất lại rất yêu thương tôi. Tôi lớn lên với chú và dì của tôi, còn cha mẹ đã mất sau một vụ tai nạn mà may mắn thay tôi lại còn sống. Năm ấy vùng thị trấn nghèo này lại đổ xuống một trận tuyết đầu mùa, tôi nhìn thấy xa xa có một bóng người, nhìn thì lớn hơn tôi khoảng 5 6 tuổi, anh ấy mặt chiếc áo màu trắng trên vai mang balo, còn hai tay thì ôm một giấy lớn.
Thấy người đó lên lầu, cậu hiếu kì chạy xuống để tìm anh ấy, xuống tới phòng thì mới biết người ấy sống ngay dưới phòng cậu, với một niềm tự hào vì mình là đại ca khu này nên tôi đã mời anh gia nhập nhóm của tôi, nhưng đáp lại cậu là ánh mắt lạnh nhạt của người nọ, nhưng với khuôn mặt đã chay lì của tôi thì với biểu cảm ấy chỉ là một vấn đề nhỏ mà thôi, tôi lại nói
"anh à~, em sống ở trên phòng anh á, vậy cũng là hàng xóm với nhau rồi, chúng mình làm quen với nhau đi" ngưng một chút tôi lại nói tiếp "Em tên là Cố Thời Thiên, năm nay 7 tuổi học lớp 2, còn anh"
Người nọ không để tôi vào mắt, vẫn tiếp tục sắp xếp lại đồ, thấy thế tôi liền mặt dày
"Anh ơi, nói tên cho em biết đi mà, nhaaaa~ anh" một đôi mắt cún con nhìn vào anh ấy.
Không biết vì tôi dễ thương hay là phiền phức mà người đã nói cho tôi tên và tuổi, quả không sai mà lớn hơn mình 5 tuổi lận, mắt nhìn người của mình cũng không tệ.
"Thì ra anh tên là Tống Nhã Văn à, tên anh nghe hay quá, thật là thư sinh"
"Ờ" tôi thấy hình như anh đã mất kiên nhẫn với tôi
Nhưng với liêm sỉ bằng không thì những từ ấy đã không tác dụng gì với tôi cả, nhưng tôi không muốn làm phiền anh nữa nên tôi đi về nhà mình.
Từ ngày hôm ấy trở đi, tôi lúc nào cũng đến để bàn chuyện nhân sinh với anh.
Ngày sinh nhật thứ 12 của tôi, chú và dì không hiểu sao lại không về cùng đón sinh nhật với tôi, nhưng không sao chắc hai người ấy đang bận tôi nên tôi cùng anh ấy đón sinh nhật với nhau. Đêm đó tôi rất vui vì anh đã chịu ngủ lại với tôi. Nhưng rồi niềm vui ấy cứ biến mất sau một cái chớp mắt, khi mở mắt ra tôi lại nghe tin chú dì bị tai nạn ở công trình mà đành phải bỏ mạng, thông tin thấy như sấm sét đánh vào tôi, nó cứ làm tai tôi kêu 'ong ong', hai người tôi quý nhất sau cha và mẹ tôi đều đã không còn nữa, lúc ấy tôi chỉ bít câm lặng, nhưng tôi biết tôi không cơ đơn vì vẫn còn anh ấy, anh ấy vẫn bên cạnh tôi, vì thế mà một năm đó tôi đã quên đi nỗi mất mát ấy, tôi sống một mình đã quen nên khi nghe tin anh ấy đi lên thủ đô để học thì tôi vẫn tươi cười mà tiễn anh đi.
Đến năm tôi 15 tuổi, tôi lấy hết dũng khí mà tỏ tình với anh, và được anh đồng ý, nhưng chúng tôi lại phải yêu xa, aiz thật buồn quá đi a~, nhưng không sao tôi đã ở một mình quen rồi. Chúng tôi vẫn nhắn tin trò chuyện qua lại với nhau hằng ngày, luôn chúc nhau vào mỗi tối và sáng sớm, có những lúc được tôi thường hay lên thăm anh, cũng có khi anh về thăm tôi.
Vào năm tôi 17 tuổi, lúc này tôi được nghỉ hè nên đã lên thăm anh, tối đêm đó anh lại nói 'yêu tôi' và tôi đáp lại 'em cũng vậy, em yêu anh nhiều hơn cả em yêu em nữa', khi câu nói kết thúc, hai chúng tôi đều bật cười, đến khi vào trung tâm mua sắm anh đã rủ tôi mua rất nhiều gia dụng, lúc đó anh nói
"Anh đã mua một căn hộ gần trường mà em định học rồi, anh muốn đón em về ở với anh"
Tôi vui lắm, hai chúng tôi dắt nhau dạo khắp khu mua sắm rồi sau đó, mới quay về phòng ngủ, anh ấy thật ấm áp, ôm anh ấy thật dễ chịu, đây là những gì tôi cảm nhận được khi ở chung với anh. Người ta nói giây phút chia li là giây phút buồn nhất nhưng riêng tôi với anh thì không, tôi biết anh không bao giờ có người bên ngoài, tôi tin anh và anh cũng tin tôi.
Đến khi lên thủ đô, khoảng cách của tôi và anh chỉ còn cách một lớp áo nữa mà thôi. Được gặp lại anh, tôi vui lắm nhưng anh lại gầy đi trông thấy, thấy vậy tôi liền trách mắng anh
"Em đã nói bao lần rồi, làm gì cũng phải chú ý đến sức khoẻ của mình chứ, anh không nghe lời thì em bỏ anh luôn á"
Thấy thế anh lại bán manh với tôi
"Vợ à, đừng giận nữa mà, giận nữa sẽ ảnh hưởng đến con của chúng ta đó, từ nay về sau anh sẽ ăn uống đàng quàng mà"
Nghe thế tôi cũng đã hết giận nhưng không thể để anh ấy biết tôi vô sỉ cỡ nào nên đã cứng rần mà nói
"Hừm, em là con trai đó, không thể sinh con được cho anh đâu"
Anh vuốt ve lòng bàn tay tôi rồi nói
"Không sao, có em là được rồi, anh không cần có con, có con thì em sẽ phải thương nó mà bỏ rơi anh , anh không muốn" đôi mắt cún bự, lóng lánh ánh nước nhìn vào tôi.
Thấy thế tôi cũng xiu lòng, xoa đầu anh nói
"Ngoan ngoan, không giận anh nữa, em thương anh nhất"
Cuộc đối thoại cứ thế mà kéo dài đến khi về đến 'nhà' của chúng tôi.
Năm 20 tuổi, tôi thấy anh cứ đi về muộn, nên hay cằng nhằng anh về chuyện đó miết, tôi anh sẽ bỏ tôi, nhưng anh đã nói anh không có ngoại tình nên tôi cũng an tâm hơn, đúng như vậy, tôi theo dõi anh trong một tháng, không thấy anh đi với ai cả, chỉ lủi thủi làm việc một mình, tôi cũng có nói với anh rằng
"Sao anh chịu kết bạn với ai trong công ty vậy?"
Anh nhàn nhạt trả lời
"Anh không muốn em lo lắng về anh, anh muốn em tin tưởng anh, anh chỉ yêu mình em, anh muốn dành hết tình cảm cho em, anh không muốn chia sẻ cho ai hết"
Tôi bị anh chọc cười, vậy nên sự việc dừng lại ở đó. Nhưng tháng sau, tôi lại thấy anh hay bị nhức đầu, tôi đã khuyên anh đi khám nhưng anh không chịu, anh nói đó là vấn đề nhỏ thôi. Tôi lại thấy tháng nào vào đúng một ngày duy nhất lại đi về muộn, tôi hơi nghi ngờ nên vào ngày này tháng sau tôi lại đi theo dõi anh, thấy anh đến bệnh viện để khám sức khoẻ nên tôi hơi lo, đợi anh về đến nhà tôi mới biết dạ dày anh không tốt nên mới đi vào lấy thuốc. Năm 22 tuổi, tôi đã tốt nghiệp, nhưng anh ấy đã bận việc nên không đến với chúc mừng tôi, tôi cũng rất buồn, nhưng không sao đã quen sống một mình rồi.
Đến trước cửa nhà, tôi luôn có một niềm tin rằng khi mở cửa ra sẽ nhìn thấy anh đứng trước cửa mà mỉm cười với tôi, còn tôi sẽ ôm chằm lấy anh và nói
"Em về với anh rồi đây".
******
Bị tiếng chuông báo thức làm cho tỉnh, cơn đau đầu từ thứ thuốc ngủ ấy lại bộc phát trong đầu nữa. Mỗi sáng việc cậu làm là nhắn tin cho anh
"Chào buổi sáng, anh đã dậy chưa?"
Chúng tôi lại yêu xa một lần nữa, nhưng khoảng lần này không phải từ tỉnh này đến thành phố khác, mà là từ thế giới này với thế giới kia. Tôi luôn trách anh rằng
'tại sao anh lại ích kỷ như thế'.
'anh nói yêu em nhưng lại sao anh bỏ em, để đêm nào em cũng phải nhớ anh',
'Anh là đồ khốn, dám đổi tài khoản mà không nói cho em biết, làm em nhắn mãi mà không thấy anh trả lời, em ghét anh nhưng em rất yêu anh'.
'Đây là nhà của chúng ta mà, sao anh nói đi là đi thế hả, bỏ em lại một mình'.
Nhiều lần cậu muốn đến bên anh, nhưng rồi cậu lại nhớ ra trên thế giới này cũng chỉ còn mình cậu là nhớ đến anh ấy, anh ấy không còn ai ngoài cậu, nhưng cậu lại rất mệt rất mệt, dần dần cậu khép mắt lại, cậu thấy hình bóng anh đứng ở đó chờ cậu, cậu chạy đến bên cạnh anh, cùng anh đi hết quãng đường này.