[ĐÔNG CUNG] ĐÂY CHÍNH LÀ HAPPY ENDING HỢP LÝ NHẤT CHO ĐÔNG CUNG
__________
"Tiểu Phong thả mình xuống bờ thành, ngước nhìn Lý Thừa Ngân, rơi vào vô định.
Nhưng ngay trước thời khắc thân mình chạm đất, nàng bất ngờ cảm nhận được một sức mạnh to lớn đỡ lấy mình. Là A Độ, nằm bất động dưới thân nàng.
Nàng tuyệt vọng nhìn A Độ đã không còn ý thức, muốn rút đao tự quyên sinh: "A Độ! Hãy để ta theo em....".
Nhưng A Độ yếu ớt chưa chết, tức thời dùng sức lực nhỏ nhoi còn lại để ngăn Tiểu Phong. Nàng nhận ra, nguyện vọng cả đời của A Độ là muốn nàng sống tốt...
Binh lính của Lý Thừa Ngân truy đuổi đến nơi. Nàng cầm đao kề cổ: "Lý Thừa Ngân. Để chúng ta quay về Tây Lương. Nếu không ta sẽ chết tại nơi này."
Binh lính càng tới gần, đao lại cứa sâu thêm một chút.
Lý Thừa Ngân không có cách nào, tuyệt vọng để nàng cùng A Độ rời đi. "Lần này, chúng ta thật sự sẽ về được Tây Lương"
Thiên Can năm thứ hai mươi bảy, cũng là một năm sau, hoàng đế qua đời. Thái Tử là Lý Thừa Ngân kế nhiệm. Tân hoàng đế lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng trong thời gian hắn đăng cơ, thiên hạ thái bình, dân chúng an cư lập nghiệp như trước đây chưa từng có tiền lệ. Tân hoàng đế không độc sủng bất kỳ vị phi tử nào, nên là có rất ít con cái. Người ta nói hắn vẫn đang đợi một vị nữ nhân, cũng là tiên hoàng hậu, người mà được cho là đã chết từ lâu.
Tiểu Phong và A Độ về được tới Tây Lương. A Độ thương tích quá nặng, mất đi một chân, không có cách nào tự di chuyển. Tiểu Phong nói với nàng: "Từ giờ, hãy để ta bảo vệ em"
Trước khi về đến Tây Lương, Vua Tây Lương đã chết vì lâm trọng bệnh. Tiểu Phong và A Độ vì thế cũng không hồi cung. Nàng cùng A Độ sống trong một căn nhà gỗ trên thảo nguyên. Tháng ngày bần hàn, nhưng tự do hạnh phúc.
Thỉnh thoảng nàng nghe được dân du mục đi qua truyền lại vài tin tức của Trung Nguyên: Ví dụ như Trần Tương bị phế truất nên không can tâm, phái thích khách vào cung thích sát hoàng đế, không ngờ thích khách bị Lý Thừa Ngân bắt sống,...
Năm này qua năm khác, nàng lắm lúc có chút đồng cảm với tên hoàng đế máu lạnh không từ thủ đoạn này. Hắn sống trên đời, thật là không dễ dàng. Hắn có chăng đã có một khắc đau lòng, một khắc do dự?
Mười bảy năm trôi qua. Lý Thừa Ngân cai trị Trung Nguyên. Quốc thái dân an, nhà nhà no đủ.
Nhưng hắn cũng không thể quên được hình bóng nữ tử trong bộ hồng y, cưỡi ngựa mỉm cười tiến về phía hắn. Bao lâu nay chưa từng phai nhạt.
Ai ai cũng biết, mỗi khi hoàng đế tâm tình không vui, sẽ tới Đông Cung thăm Thái Tử Thẩm Diệp. Thẩm Diệp mới mười bảy tuổi, nhưng không khác gì Lý Thừa Ngân năm ấy, văn võ song toàn, tài không đợi tuổi.
Nhưng cho cùng, thiên hạ vẫn không thể mãi mãi yên bình. Tiểu vương quốc Nam Man trước đây bị Lý Thừa Ngân tiêu diệt, bất ngờ chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã được vị Vương Tử tham vọng và túc trí đa mưu nào đó vực dậy, dần lấy lại được lãnh thổ đã bị các vương quốc khác cướp mất.
Lý Thừa Ngân đưa ra một quyết định không ai ngờ tới. Hắn muốn đích thân cầm binh thân chinh, tiêu diệt Nam Man.
Ngày hôm ấy, sau 19 năm, Lý Thừa Ngân khoác lên mình bộ giáp đã rất lâu rồi không đụng đến. Ngồi trên lưng ngựa nhìn về phía hoàng cung một hồi, sau đó quất vó ngựa mà rời đi, không ngoảnh mặt quay đầu.
Quảng Nguyên năm thứ mười bảy. Nam Man bị tiêu diệt. Hoàng đế Lý Thừa Ngân chết nơi sa trường. Mật chiếu để lại lúc hắn còn sống được truyền ra, hoàng vị được truyền cho Thái Tử Thẩm Diệp.
Nghe được tin này từ vạn dặm xa xôi, Tiểu Phong như nghe được trời xanh giáng xuống một hồi sấm sét, chân không đứng vững, tức thời ngất lịm.
Đã bao năm rồi, không biết tự bao giờ, nàng đã tha thứ cho hắn...
Hoàng tử bé của Vương Quốc Ảo ấy, một đời một kiếp đều bị giam cầm trong cung điện to lớn ấy, không dám yêu, không dám hận. Hắn sống trong vô số lừa dối do chính mình thêu dệt nên...
Nhưng, Tiểu Phong nàng vẫn không muốn tin, Lý Thừa Ngân tinh minh đến vậy, lại có thể chết dưới móng ngựa kẻ thù...
Ngày hôm ấy, Tiểu Phong dùng chữ Trung Nguyên từ lâu đã không còn thân thuộc viết một lá thư. Người du mục đi qua gửi tới dịch trạm nơi biên giới, đến tay Bùi Chiếu. Nàng biết, việc liên quan tới Lý Thừa Ngân, Bùi Chiếu tuyệt nhiên sẽ không lừa nàng.
Một thời gian dài trôi qua...
Đêm hôm ấy, ánh trăng tựa dòng nước chảy. Tiểu Phong đang đợi tin tức của một người, người nàng hận nhất, cũng là người nàng yêu nhất, nhưng nàng cũng đã đợi quá lâu rồi...
Bất chợt có tiếng gõ cửa, gió lại lớn, nàng những tưởng mình nghe nhầm...
Nhưng tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên, mặc dù rất nhẹ, nhưng lần này nàng nghe rất rõ ràng...
Mở cửa, một người đàn ông mặc áo choàng tơ, cầm mấy chiếc tên dài, một bên mang tay nải, chiếc mũ tre to rộng che hết gương mặt hắn...
Đây chính là y phục Trung Nguyên không sai, Tiểu Phong nghĩ.
Nàng nén lại sự kích động, hỏi: "Ngài là sứ giả của Bùi tướng quân?". Ánh mắt nàng sáng lên, chằm chằm vào người đứng trước mặt, không hề nhìn thấy bất kỳ hồi âm nào của người đó.
Nàng không đợi được nữa, không thể đợi được nữa, túm áo hắn ta hỏi: "Lý Thừa Ngân sao rồi? Lý Thừa Ngân có phải còn sống không? Nói! Ngươi mau nói đi!"
Cuối cùng cũng vang lên giọng nói điềm tĩnh: "Lý Thừa Ngân chết rồi."
Thời khắc ấy, Tiểu Phong bỗng thấy người mềm nhũn. Đôi tay đang túm lấy tên kia dần buông lỏng...
Nhưng người kia không hề động tĩnh. Chỉ từ từ lấy ra tay nải đang mang, tháo dây buộc, những vật phát sáng lấp lánh thoát ra ngoài, là đom đóm. Một con, hai con, rồi vô vàn đom đóm kéo nhau bay ra...
Hắn tháo bỏ mũ tre, tiết lộ gương mặt, gương mặt mười bảy năm ngày nhớ đêm mong ấy, gương mặt hiện lên trong mơ vô số lần ấy....
"Nhưng Cố Tiểu Ngũ vẫn còn sống"
"Nàng đã nói, ta lại bắt về cho nàng 100 con đom đóm, nàng sẽ về cùng ta. Bây giờ còn tính không?"
"Tiểu Phong. Xin lỗi nàng. Cố Tiểu Ngũ trở về rồi."
Nguồn: Trần Tinh Húc - 陈星旭 - Vietnam Fanpage lược dịch.
#DD