Tôi là Jeon JungKook, một cậu thiếu niên 17 tuổi không có gì quá nổi bật. Cuộc đời tôi phải nói là quá nhàm chán, mọi cao trào trong cuộc sống tôi đều chỉ xoay quanh một người - Kim Taehyung.
Hắn hơn tôi 10 tuổi và hắn yêu tôi, chỉ vậy thôi. Cơ mà chúng tôi không trải qua cuộc tình màu hồng nào cả, chúng tôi không đến được với nhau. Thứ cách biệt tôi và hắn không phải là tuổi tác mà là khi tôi có thể ở bên cạnh hắn, hắn lại từ bỏ.
Năm đó tôi đứng trước mặt hắn nói yêu hắn, hắn từ chối tôi, hắn bảo đợi tôi lớn sẽ cưới tôi. Nhưng rồi hắn thất hứa... Hắn hứa sẽ chờ tôi lớn, ấy vậy mà khi tôi vừa tròn đôi mươi, hắn đã chôn mình cùng đám cỏ xanh.
Thà rằng hắn chôn mình trong lễ đường đầy hoa, tôi cũng không đau đớn như thế này. Hắn ra đi, mang theo lời hứa đời này không thực hiện được, mang theo cả tình yêu thơ dại tôi đặt lên hắn.
Hắn không còn nữa, tình yêu của tôi cũng chẳng còn. Thứ còn sót lại chỉ là nấm mồ xanh và những mảnh vỡ.
Mãi đến năm 27 tôi mới nhận ra: Hắn không thất hứa, hắn vẫn nằm dưới cỏ xanh, một lần nữa đợi tôi.
“ Kookie, anh ở đây.”
Hắn thật sự vẫn nằm đó, vẫn tiếp tục chờ tôi, chờ tôi suốt 7 năm. Nhưng giờ hắn không phải chờ nữa, tôi đến bên hắn rồi...