Tôi và Phong Nhật là thanh mai trúc mã từ lúc nhỏ,chúng tôi thân đến nỗi đi đâu người ngoài nhìn vào cũng tưởng chúng tôi là 1 cặp. Nhưng cứ nghĩ tình bạn này kéo dài đến mãi mãi, nhưng không khi vào cấp 2 tôi chợt thích Phong Nhật và điều đó khiến tình bạn chúng tôi ngày càng xa cách. Tôi cũng từng tỏ tình với Phong Nhật rồi nhưng hắn ta không đồng ý và vờ như không nghe không biết, tôi cũng chả quan tâm điều đó và luôn luôn tìm mọi cách để cưa đổ cậu ấy.
- NÈ PHONG NHẬT DẬY ĐI HỌCCCCC. - giọng của tôi từ dưới nhà vọng lên
Đây là chuyện thường ngày,vì lúc nào tôi cũng phải sang nhà hắn để gọi hắn dậy đi học
- Biết rồi xuống liền. -Phong Nhật-
Phong Nhật hiện tại đang sinh sống một mình, vì ba mẹ cậu ấy phải đi công tác xa, cậu ấy cũng quen với việc ở một mình rồi nên chẳng sao cả!
- Đi thôi. - Phong Nhật -
Trên đường đi tôi hỏi:
- Nè nè bộ nhà ngươi không có một chút tình cảm với tôi luôn à ? - Tiểu Vy Vy -
- Đừng có hỏi linh tinh nữa. - Phong Nhật -
- Tớ không có hỏi linh tinh, trả lời thật lòng đii - Tiểu Vy Vy -
Phong Nhật im lặng một hồi rồi chạy một mạch tới trường.Theo đó tôi cũng chạy theo cho bằng được. Vừa tới trường cả trường rộn ràng cả lên như có chuyện gì đó. Bỗng một bạn nữ tiến lại phía Phong Nhật và tỏ tình cậu ấy. Trong lòng tôi vừa lo sợ vừa tức giận, sợ rằng mình sẽ mất cậu ấy nếu như cậu ấy đồng ý,tức giận vì người con gái dám tỏ tình người con trai của mình.
- Không, xin lỗi ! - Phong Nhật cất giọng lạnh lùng -
- Đi thoi, kệ đám phiền phức này đi. - Phong Nhật nói tôi -
- À ờ oki - Tôi vừa trả lời, trong lòng vừa mừng thầm -
Trong giờ học tôi cứ mải mê ngắm Phong Nhật mà chả để ý tới bài học gì cả, tới khi Phong Nhật quay sang và kí vào đầu tôi bảo tội lo học đi.
Sau khi kết thúc 1 ngày đi học, chúng tôi lại cùng nhau trở về nhưng hôm nay lại khác. Trên đường đi tôi lại tỏ tình cậu ta tại lần nữa :
- Tớ thích cậu- tôi cất với giọng không chút lo sợ-
Lần này cậu ấy vẫn từ chối nhưng nó rất khác với mọi lần trước, lần này nó lại khiến tim tôi đau hơn,ghét cậu ấy nhiều hơn.
- Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi ? Tôi không thích cậu, cậu đúng là cái đồ phiền phức. Tôi chơi thân với cậu vì gia đình tôi mong cậu và tôi sẽ chơi thân với nhau, vì thế tôi mới nhịn mà chơi thân với cậu. Còn bây giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa!! - Phong Nhật giận dữ quát vào mặt tôi -
- được rồi, tôi xin lỗi vì phiền phức. Từ này cậu sẽ không còn phiền phức nữa đâu, tạm biệt. - Tôi cố kìm nén lại nước mắt để nói ra những lời đó -
Vừa về tới nhà tôi liền chạy vào phòng và khóc to, tôi hận bản thân mình vì thích một người như cậu ấy, hận vì bản thân không bỏ được cậu ấy, cứ như thế tôi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau tôi vẫn dậy đi học như thường lệ,nhưng hôn nay nhìn vào gương tôi thấy gương mặt của mình thật xấu xí. Tôi vội vàng vào nhà vệ sinh make up và chỉnh chu lại bản thân để mọi người không biết. Bước xuống nhà tôi chào ba mẹ và đi học, vì nhà tôi sát bên nhà của Phong Nhật nên ra khỏi nhà sẽ thấy liền nhà của cậu ấy. Tôi cũng có thấy cậu ấy nhìn tôi ở trên cửa số phòng nhưng tôi cũng lờ đi và tiếp tục tới trường.
- Sao hôm nay cô ấy không đợi mình đi học ? - thầm nghĩ -
- thôi kệ, như vậy đỡ phiền - vứt bỏ suy nghĩ ấy sang một bên Phong Nhật cầm cặp sách đi tới trường -
Vừa đến lớp Phong Nhật đã thấy tôi lên bàn trên ngồi,cậu ta vừa khó hiểu và khá tức giận,tôi thấy được điều đó nhưng cũng lờ đi. Hôm nay có tuêts thể dục, tôi liền đi thay đồ và chuẩn bị ra sân bóng rổ. Thường tôi sẽ lại gần Phong Nhật để đưa nước rồi mới đi tập nhưng hôm nay lại không, điều đó khiến cả lớp thắc mắc. Vì hôm nay mọi người thấy tôi và cậu ta không nói chuyện như thường ngày cũng không còn thân mật nữa. Một cậu bạn trong nhóm của Phong Nhật hỏi :
- Bộ cậu không có một chút rung động với Vy Vy à,cậu ấy vừa tốt lại dễ thương thế mà lại từ chối cậu ấy nhiều như thế!
- Rung động là như thế nào ? - Phong Nhật vội hỏi cậu bạn kia -
- Rung động có nghĩa là cậu có tình cảm với đối phương và có những hành động như ghen tuông khi đối phương thân mật với người khác giới.
- Thì ra rung động là vậy - thầm nghĩ -
Rung động sao ? nghĩ xong cậu ấy liền nhìn vào tôi.
Sau khi tập xong, một anh lớp trên tiến lại gần tôi và nói:
- Anh.. Th..ích em.. - ngập ngừng -
- gì vậy ? - Phong Nhật nghĩ -
- dạ.. - Tôi đang chuẩn bị nói thì-
- Cô ấy là người của tôi, phiền anh đi cho - Phong Nhật nói với giọng khó chịu -
- à thế hả anh xin lỗii - rời đi -
- Gì vậy ? - tôi khó hiểu hỏi -
- Chỉ là tôi thấy khó chịu - Phong Nhật lắp bắp nói -
- Vậy thì né cho tôi đi - Tiểu Vy Vy -
- À..ừ.. - Phong Nhật
- Mình bị gì vậy nè,đó là rung động sao ? - Phong Nhật nghĩ -
Tôi trước mặt nói vậy nhưng bản thân tôi lại rất vui
~~~~ lười viết tiếp quá cả nhà nên end nha~~~~