Những giọt sương đọng trên những nhánh lá,rồi lại nhiễu giọt xuống con đường mòn.Tiếng mưa bắt đầu ầm ả,như tiếng của những con người miệt thị,họ chê bai,chửi rữa khiến trái tim nhỏ bé của Kỳ không còn rung động trước 1 thế giới này nữa,bỗng có 1 ánh sáng le lói trong tâm hồn cô.
-đừng nghe những gì họ nói,em vẫn là em !
"Hoàng Hưng"1 cái tên đẹp mà cô sẽ ghi nhớ mãi trong lòng.Có lần anh rũ cô đi dạo biển,những làn sóng yếu ớt đập vào bờ.Cơn gió nhẹ như thổi tan hết những đám mây đen tối ấy.Nụ cười anh như tỏa nắng tâm hồn cô.Cứ ngỡ anh thuộc về cô,nhưng đó chỉ là tưởng tượng,anh đã phải lòng cô bạn thân anh.
-Đừng phiền tôi nữa !
câu nói của anh như ngàn vạn con dao khứa vào tim cô,cô chỉ biết e thẹn gật đầu.Đến khi anh quay lưng lại cô mới dám khóc,màn đêm tăm tối như quay về,những ngày tháng,những kĩ niệm đó như tan biến.Cô khóc trong tuyệt vọng,bởi cô không với tới TIA HI VỌNG CUỐI CÙNG đó...