Tôi là Mận, gia cảnh nghèo khổ nên từ nhỏ tía má đã bấm bụng để tôi đi ở đợ cho nhà ông bà Hội đồng giàu nhất làng. Thấm thoát cũng đã 10 năm trôi qua, tôi cũng đã được 16 xuân xanh.10 năm đủ để tôi chứng kiến nhiều việc đã xảy ra trong nhà này.
Vợ chồng bà Hội đồng có một cậu con trai, đám người ở chúng tôi gọi là cậu hai Phước. Do có một mụn con nên ông bà rất thương cậu. Từ nhỏ cậu đã được ông bà cho lên tỉnh để học sâu, hiểu rộng. Bỏ qua vấn đề học vấn thì vẻ ngoài của cậu càng nổi bật hơn ,biết bao tiểu thư trong làng đều chết mê, chết mệt cậu. Dáng người cậu cao, bờ vai cậu rộng, ngũ quan cân xứng, nói chung là cậu hoàn hảo . Như người ta hay nói bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền. Cậu mà đứng thứ hai thì không ai dám chủ nhật.Cứ ngỡ cuộc đời cậu sẽ sống trong hạnh phúc, nhưng cuộc đời không để yên cho ai bao giờ.
Năm 16 tuổi, cậu lấy người mà cậu thương, nhưng chỉ có ông là chấp nhận, còn bà thì bà vì ông vì cậu đã thuận nên cũng nhắm mắt làm ngơ, gật đầu chấp nhận chứ tôi biết bà cũng không cam tâm.
Vì sao ư ?
Vì nhà mợ nghèo, bà nghĩ mợ không xứng với cậu, là mợ trèo cao, là mợ ham tiền.
Tôi thương mợ lắm, từ khi bước vào nhà này mợ chịu đủ điều nhưng cậu nào hay biết. Vì sau lưng cậu bà mới chèn ép, hành hạ, tuôn ra những lời khó nghe với mợ. Mợ biết bà không ưa mợ vì thân phận mợ nghèo hèn nhưng lỗi đâu phải ở mợ. Mợ không ham giàu, không ham cái danh là mợ hai, con dâu nhà Hội đồng mà mợ yêu cậu, rất yêu cậu. Những lúc bà mắng nhiếc mợ chỉ biết im lặng cho qua. Nhiều lúc tôi thấy mợ lau vội giọt nước mắt nóng hổi sắp tuôn ra vì mợ không muốn ai thấy nhất là cậu,mợ không muốn cậu vì mợ mà gia đình mất hoà. Tôi thương mợ nên suốt ngày lẽo đẽo theo sau, nói chuyện trên trời dưới đất để mợ không cô đơn khi cậu ra ngoài.Chính vì vậy bà cũng chướng mắt với tôi nên tôi chỉ lén lén gặp mợ khi không có bà. Mợ kể tôi nghe ngày cậu và mợ yêu nhau. Nghe xong tôi hâm mộ lắm tôi ước gì sau này tôi cũng gặp một người như cậu.
Một hôm, tôi cứ trằn chọc không sao ngủ được vì cái bụng tôi cứ biểu tình. Tôi khó chịu bật dậy định ra sau bếp còn gì ăn nấy. Nhưng khi đi ngang qua nhà kho tôi phát hiện tiếng nói khe khẽ .Cứ tưởng trộm nên tôi im lặng lấy tay che miệng, nấp nhanh vào một góc khuất rồi tìm cách . Nhưng tôi lại nghe một chuyện không nên nghe. Tuy không nhìn thấy người nhưng tôi biết đây là tiếng của bà và một người đờn ông lạ. Nghe xong tôi trố mắt, tay chân run rẫy, bà là đang sai người vào phòng mợ,nằm cạnh mợ để cậu thấy mà tưởng mợ lăng loàn và kế hoạch này của bà sẽ xảy ra khi cái ngày mà cậu đi tỉnh về. Tôi lẩm nhẩm trong đầu, cậu đi cũng được 2 ngày rồi, vậy cái ngày mà bà nói là ngày mai sao.
Tôi càng run hơn, mặt tôi trắng bệch, mồ hôi hột cũng tuôn ra. Tôi định bỏ chạy và nói cho mợ biết nhưng sao chân tôi nhấc lên không được thế này. Tôi cố gắng thở đều để bình tĩnh hơn nhưng tôi bỗng giật mình hét lên khi thấy con mèo đứng cạnh tôi từ khi nào. Tôi sợ mèo lắm và đều này làm tôi hối hận cả đời.
Bà phát hiện ra tôi, và tôi bị người đờn ông lạ kia đưa đến trước mặt bà. Tôi khóc, cầu xin bà đừng làm vậy với cậu mợ nhưng bà làm ngơ, bà cho người nhốt tôi vào nhà kho trong bộ dạng trói tay, chân và bịt chặt miệng tôi. Bà sợ tôi sẽ nói ra và kế hoạch của bà sẽ bại lộ.
Tôi ngồi trong nhà kho khóc rất nhiều, tôi tự trách mình,và tôi nghĩ đến mợ. Tôi cố gắng bò lết đến cánh cửa, dùng sức đẩy ra nhưng không thành vì bà đã cho người khóa chặt. Tôi bất lực nằm xuống nước mắt ngắn, dài cứ thay nhau chảy. Bà tôi đã trở nên độc ác từ khi nào ? Tôi nhớ cái ngày tôi mới vào làm, bà cũng thương tôi lắm, tôi chưa chịu thiệt bao giờ khi làm ở nhà bà. Bà ơi, lần này bà sai rồi bà ơi.
Tôi chỉ biết cầu nguyện, cầu cho cậu tin mợ, cậu thương mợ lắm mà.
Tôi mở mắt ra đã là ngày hôm sau, tôi nhìn qua khe cửa chắc cũng tầm trưa rồi, lòng tôi không yên. Tôi cố dựa sát vào cửa để nghe ngóng bên ngoài, tôi nghe mợ hỏi tôi đâu nhưng bà Tám chỉ nói tôi về nhà gấp từ đêm qua. Tôi nghĩ chắc là bà đã nói vậy với mọi người. Nước mắt tôi lại chảy, vì tôi biết cậu sắp về rồi chỉ vỏn vẹn 4 tiếng nữa thôi. Tầm chiều tôi nghe bên ngoài mưa rất to, tôi mừng thầm nghĩ ông trời giúp tôi, giúp mợ vì nếu trời mưa có khi cậu sẽ không về kịp hôm nay. Nhưng thật ra là ông trời đang khóc thương cho số phận của mợ. Cậu về rồi, cậu nhớ mợ nên bất chấp về sớm. Bà đã cho người đánh ngất mợ và nằm cạnh mợ là người đờn ông mà mợ chưa gặp bao giờ như kế hoạch.
Tôi không biết chuyện gì xảy ra trong cái đêm mưa gió lạnh lẽo đó nữa.....
Tối hôm sau, bà thả tôi ra, bà nói tôi biết điều thì im miệng lại và coi như không biết gì.Bà nói bà không biết bà sẽ làm gì với gia đình tôi khi tôi nói ra.Vì tía má tôi đành chấp nhận, gia đình tôi đang sống nhờ mảnh đất của bà kia mà. Tôi có lỗi với cậu mợ nhiều lắm. Tôi coi như chưa có gì vờ như mới vừa từ nhà trở lên. Tôi đi nhanh lên nhà trên với hy vọng muốn thấy cậu mợ vẫn hạnh phúc ngồi ăn sáng với nhau. Chưa đi được bao xa, chị Mai người làm chung đã nắm tay tôi kéo lại. Chị kể tôi nghe chuyện đêm qua. Tôi thất thần ngồi sụp xuống, hai mắt sưng to của tôi không khóc được nữa. Tại sao cậu lại không tin mợ hả cậu.
Mợ bị ông bà đuổi đi, bị gán tội lăng loàn, bị người ta chê cười. Dù không thấy nhưng tôi biết mợ đau khổ lắm vì mợ không lắm ra chuyện này, và càng đau hơn vì cậu không tin mợ. Tôi không biết mợ đã đi đâu. Còn cậu thì cứ nhốt mình trong phòng.Còn tôi, tôi chỉ là một người hèn nhát, tôi thấp cổ bé họng.
Vài ngày sau, tôi nghe tin mợ đã nhảy sông tự tử. Tôi chạy như điên ra con sông mà người ta đang bàn tán. Tôi thấy người ta đã vớt xác mợ lên, người mợ ướt sẫm, mợ lạnh lắm phải không mợ ơi. Tại sao số mợ lại như này. Tôi thấy một bức thư bên cạnh là một cái kẹp tóc nhỏ mà nợ hay nâng niu, tôi nhớ mợ nói đây là món quà đầu tiên cậu tặng mợ. Mợ đi thật rồi...
Tôi cầm bức thư, tôi biết đây là bức thư mợ gửi lại cho cậu, và tôi biết đây là việc mà tôi có thể làm cho mợ là đưa nó tận tay cậu.
Tôi giấu bức thư trong người,giấu cả bà vì tôi biết một khi bà biết thì có lẽ bức thư này sẽ không còn.
Tôi đứng trước phòng cậu, lấy hết cam đảm mở cửa ra vì cậu đã cấm không cho ai vào.Mùi rượu nồng nặc xông lên mũi tôi,tôi giật mình khi thấy cậu, tóc tai cậu rũ rượi, râu cũng đã dài, quần áo cậu bốc mùi, xộc xệch đang ôm chai rượu trong một góc phòng.Tôi thương cậu nhưng trách cậu nhiều hơn. Tôi chạy đến bên cậu trách cậu tại sao không tin mợ. Cậu chỉ im lặng. Câu cuối cùng tôi nói là :
- Mợ chết rồi cậu ơi.
Cậu như không tin tôi, tay cậu chụp lấy hai vai tôi siết chặt, cậu bảo tôi nói lại cho cậu nghe. Cậu như điên lên khi tôi lặp lại. Cậu không tin, tôi lấy ra bức thư và cái kẹp tóc đưa vào tay cậu. Cậu nhìn tay mình, mắt cậu ửng đỏ. Tôi im lặng ra khỏi phòng để lại không gian cho cậu.
Cậu nhìn cái kẹp rồi mở vội bức thư ra
" Mình ơi, em trước giờ chưa làm điều gì có lỗi với mình cả. Em thương mình, em chưa dám nghĩ sẽ có một ngày em sẽ phản bội mình. Mình không tin em,không tin vào tình cảm của em. Nếu có kiếp sau,em không muốn gặp mình, yêu mình nữa. Em mệt rồi, em đi trước, xin lỗi vì không giữ lời hứa với mình cùng nhau sống đến bạc đầu.
Tạm biệt "
Nước mắt cậu rơi , cậu sai rồi, sai thật rồi. Cậu tự đánh vào mặt mình. Cậu mong đây chỉ là mơ, ngủ dậy sẽ trở lại như cũ. Nhưng sự thật mãi là sự thật.
Cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra. Cậu biệt được bà đứng sau mọi chuyện. Cậu hận bà, hận bà phá đi hạnh phúc đời cậu, hận bà giết đi người còn gái cậu yêu, hận bản thân cậu không tin mợ.
Cậu cứ vậy mà sống trong ân hận không muốn lấy thêm ai nữa. Cứ vậy cậu lâm bệnh, rồi cũng qua đời sau đó. Trước khi đi cậu mỉm cười mãn nguyện, cậu nói cuối cùng cậu cũng được gặp mợ.
Về phần bà, bà hối hận lắm. Cứ nghĩ làm vậy sẽ tốt cho cậu nhưng bà sai rồi, bà đã giết chết con trai mình. Còn gì đau hơn khi cậu hận bà.Cậu ra đi, tinh thần bà không ổn, cứ suốt ngày ôm búp bê, bà nói mọi người im lặng bà đang ru cậu ngủ. Tôi thương cậu mợ, thương bà. Tại sau môn đăng hậu đối lại quan trọng như vậy?. Tại sau yêu nhau nhưng không tin tưởng nhau?