Ta có đủ tất cả mọi thứ con người khao khát nhưng lại thiếu thứ ta cần.
Ta chẳng có gì cả, ta cảm thấy mình là người không thuộc về thế giới này bởi vì ta thiếu người cho ta biết ta còn tồn tại.
__________________
Lúc ta sinh ra tôi chẳng là gì cả, chẳng ai biết sự hiện diện của tọi trừ tôi và người đó mà thật cũng chẳng phải vì bây giờ tôikhông còn nhớ mình là ai cả. Tôi sinh ra trong một nhà nghèo ở kế chợ. Từ lúc lọt lòng tôi thứ mùi ta nhớ nhất là mùi tanh của cá, còn những con chuột chết, ở đó chẳng có gì là sạch sẽ cả. Tất cả đều dơ bẩn, bần hèn cả tôi nữa. Nhà tôi nghèo đến nỗi việc cho ta đi học còn gánh nặng nhất trong họ, tôi nghe bố mẹ tôi bảo thế.
Lạy chúa! Nếu chúa thương tôi hãy cho tôi sống trong gia đình khá giả một chút. Ở đây khiến tôi chán ghét tột cùng từ tiếng ồn của chợ đến cả đắng sinh hành tôi, tôi ghét mọi thứ của tôi. Từng ấy tuổi tôi đã biết chả thứ nào là của tôi cả.
Càng ngày tôi càng khinh miệt cái sự mai mắn của tôi bởi tôi chả thể may mắn hơn để đầu thai vào gia đình tốt hơn. Tôi học hành tôi thừa nhận tôi rất giỏi cả cái hẻm ổ chuột chẳng ai như tôi cả bởi vì họ không biết chữ. Tôi thích mọi người tung hô tôi, hâm mộ tôi, cái cảm giác khiến tôi hạnh phúc.
Lúc đó, tôi cảm thấy chả ai bằng tôi cả vì tôi là thượng đế tín nghưỡng trong lòng họ. Y nhìn tôi với ánh mắt tôn sùng đến mức kì lạ điều đó khiến tôi cảm giác tôi quan trọng thế nào. Một thời gian sau, y đeo bám tôi mãi tôi sai gì cũng làm khiến tôi khinh miệt một cái chẳng ai tự nguyện làm việc tự nguyện thế.
Cả cái hẻm này, chỉ mình tôi vào đại học thôi y vẫn cứ bám theo tui miết." Đúng là ngu ngốc thật" tôi nghĩ vậy.
Y đúng là có bệnh thích đàn ông còn là tôi. Đối với tôi đó là bệnh khiến người khác kinh tởm nhất. Cha mẹ y nhốt y không cho y ra ngoài. Tốt nhất họ phải làm điều đó sớm hơn. Cha cậu ta tức giận vô cùng đánh y trước cửa nếu là tôi thậm chí tôi đã giết cậu ta luôn ấy. Đồng tính là thứ kinh tởm, làm ô nhục cả gia đình, dòng họ. Nhà họ nhốt y trong nhà dần dần ai cũng quên mất y là ai.
Tôi học đại học ở trường giảng dạy. Tôi kiếm rất nhiều tiền ba mẹ cùng tôi sống ở thành phố nhưng cái mùi tanh trong người họ như cái bần hèn trong họ. Cho dù rửa, tẩy thế nào cũng chẳng khá hơn.
Tôi cần một buổi thuyết trình ở trung tâm thành phố nhưng họ bảo có hẹn với người khác. Tôi biết người đó là tên có bệnh đồng tính như y. Hắn bảo với tôi hắn muốn lấy người đồng tính như hắn tôi liền nghĩ ra một ý.
Tôi đến nhà y nói chuyện kể ra. Tôi biết họ sẽ đồng ý ai lại giữ thứ có bệnh trong nhà chứ. Cứ thế hắn và y kết hôn. Tôi không tham dự đám cưới điên khùng đó đâu.
Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ tôi cũng đã lấy vợ và có một đứa con. Một biến cố lớn ập đến với tôi là công việc bị đuổi, vợ và đứa con điều là của người khác tôi dĩ nhiên không quan tâm. Chẳng ai giúp tôi cả, không một ai cả. Trời mưa như cái hoàn cảnh của tôi. Bỗng có người vươn ô ra cho tôi, chỉ tôi người đó ước rồi. Người đó là y...
Được 20 like tui làm tiếp.