Khoảng thời gian còn đi học, là khoảng thời gian đau lòng nhất của tôi!
Tôi là My! Từ nhỏ, người khác luôn gọi tôi là con nhỏ mồ côi không cha mẹ bởi vì cha mẹ tôi đã mất tích trong một vụ tai nạn khi tôi còn rất nhỏ. Ở trường, tôi luôn là tâm điểm bị bắt nạt, tôi đau lắm chứ! Nhưng đau thì làm gì được! Tôi chỉ có thể sống nhẵn nhịn qua ngày, chỉ lo rằng ngày mai có đủ ăn hay không thôi, chứ những việc khác tôi chẳng hề để tâm đến, nhưng tất cả đã là quá khứ, cho đến khi..... Tôi gặp cậu ấy!
Minh là người đầu tiên bắt chuyện với tôi và cũng là người bạn đầu tiên khi tôi lên cấp ba! Cậu ấy khác tôi, vì cậu ấy được rất nhiều người quan tâm và xem trọng, chẳng bù cho đứa u ám cho tôi đâu! Minh thế mà lại gắn cho tôi danh hiệu bạn thân? Bọn tôi cùng chơi, cùng học, suốt một quãng thời gian và trong tôi bắt đầu thay đổi như một ánh bình minh chiếu rọi xua tan đi cái tâm hồn tăm tối đã chiếm lấy tôi mười mấy năm trời, khiến tôi có hi vọng vào cuộc sống này hơn bất cứ ai. Cũng từ rất lâu rồi tôi chỉ nghĩ bọn tôi chỉ là bạn thân rồi sau này sẽ đường ai nấy đi, thứ nhiều nhất còn sót lại chỉ là kỉ niệm, lúc đó chắc hẳn sẽ rất buồn! Tôi cứ suy nghĩ như vậy cho đến một hôm...
Như thường ngày, Minh đến chở tôi đi học, nhưng hôm nay cậu ấy có gì lạ lắm! Bất kể hôm đó tôi nói gì, cậu ấy đều ấp a ấp úm, cư nhiên lúc đó EQ của tôi không cao đâu nên không hiểu việc gì xảy ra mà trong đầu cứ suy nghĩ không lẽ cậu ấy ghét mình phải hay không? Tôi đành hỏi thử:
-Hôm nay ông bị gì vậy, bệnh rồi sao?-Tôi áp mặt lại gần Minh.
-Không... không có!-Cậu ta bối rối đứng xa ra.
-Bộ ông giận dỗi gì tôi à? Hay ông ghét tôi rồi?
-Cũng không phải! À mà tôi có việc rồi, tôi đi trước.-Minh chuồn đi mất.
Tôi lúc đó cư nhiên cũng không suy nghĩ gì nữa mà hôm đó tôi cũng không nói chuyện nhiều với Minh, vậy mà lúc ra về cậu ấy nắm tay tôi lại và nói với tôi...! Có phải câu nói vừa rồi tôi nghe không rõ không hay là đúng rằng Minh đã nói như vậy, cậu ta nói rằng:
- My này! Hình như tôi thích bà rồi! Làm sao giờ?
- Gì?-Lúc đó tôi ngơ ngác nhìn Minh với khuôn mặt đỏ bừng đang dần nóng lên.
Mà sự thật đúng là tôi đã rất shock khi nghe cậu ta tỏ tình với tôi. Hơn cả là câu cuối của cậu phải để tôi nói mới đúng chứ! Bây giờ tôi phải làm thế nào? Dường như Minh đã thấy tôi do dự nên không nói nữa, lôi tôi ngồi lên xe chở tôi về. Giữa đường đi, cậu ta đã hỏi tôi rằng:
- Hôm nay bà không trả lời tôi thì tính làm thế nào?
Dù không biết thế nào nhưng tôi nghĩ tôi phải cần thời gian suy nghĩ về việc đó nên tôi đã đáp lại lời của Minh:
-Ngày mai thì thế nào? Tôi hứa sẽ cho ông câu trả lời vào ngày mà! Hứa đấy!
-Được, tôi chờ bà!
Minh quay xuống nhìn tôi mỉm cười nhưng tôi đâu ngờ được rằng...ĐÓ LÀ NỤ CƯỜI CUỐI CÙNG CẬU ẤY DÀNH CHO TÔI!
Tối hôm ấy, là vào một đêm mưa ngâu, tôi đang ngồi suy nghĩ về việc hồi chiều. Đúng thật là tôi không phải không thích tên đó, nhiều lúc tôi cũng cảm nhận được tình cảm mình cho vào nhiều hơn mức tình bạn, chỉ là nó chưa được rõ ràng, tôi thật là, chẳng phải đã thích rồi hay sao? Tôi tự hỏi bản thân tại sao lại do dự khi đó, mà bây giờ tôi có thể hay không nói với cậu ấy rằng:"Tôi thích cậu!"
Nhưng... mọi thứ như đỗ vỡ khi tôi biết rằng Minh cậu ấy...gặp tai nạn và đã...không còn nữa.
-Chẳng phải ông đã nói là sẽ chờ tôi sao? Đồ lừa gạt!- Tôi gào lên đau khổ pha lẫn một chút giận cũng như một chút buồn.
Rốt cuộc tại sao lại như vậy? Cậu ta luôn chờ câu trả lời của tôi vậy mà tôi...
-Hức! Đồ lừa đảo! Ông gạt tôi! Sau này ai chở tôi đi học? Ai làm bạn với tôi hả? Hức!- Tôi nằm co mình trong căn gác nhỏ khóc một mình, chỉ mình tôi nghe, cũng chỉ mình tôi biết.
Hôm sau là lễ tang của Minh, tôi đã không đến, chỉ vì tôi không muốn thừa nhận rằng cậu ta đã chết! Vài tuần sau đó, tôi nhận được học bổng và tôi quyết định đi du học, trước khi đi, tôi đã đến thăm mộ của Minh với một bó hoa và một bức ảnh.
Bức ảnh đó lúc trước cậu ta đã rủ tôi chụp chung, bây giờ cũng nên trả lại cho cậu.
-Tôi sắp đi du học rồi mấy năm nay sẽ không thể đến thăm ông được, nên đừng giận tôi nhé!-Tôi vừa nói mà hai hàng nước mắt chảy dài trên má.
Sau đó, tôi chính tay đốt bức ảnh với dòng chữ viết tay của tôi rằng "Tôi thích cậu". Tôi nghĩ rằng bản thân vẫn nên cho Minh một câu trả lời. Nhưng thứ tôi muốn là tự mình đứng trước mặt cậu ta, bày tỏ tình cảm của mình! Tôi tự trách lúc đó sao không nói, chính sự do dự đó là niềm nuối tiếc duy nhất của tôi, nhưng bây giờ nói có tác dụng gì? Đã muộn cả rồi!
Tôi sống ở nước ngoài đến giờ đã được ba năm, tất cả chỉ còn là quá khứ mà tôi gợi lại mà thôi.
Minh này! Trước khi tôi nói lời thật lòng thì cậu đã không còn nữa rồi!