Phải chăng chúng ta đã từng là bạn? Mikey không còn nhớ nổi nữa, bản năng hắc ám làm tâm hồn em tràn ngập trong sợ hãi và tuyệt vọng. Thức dậy trong đêm, vùng vẫy trong sợ hãi đến tuyệt vọng, Mikey à, em vẫn còn nhớ lời đứa đó đúng không? Rằng chúng ta sẽ mãi là bạn, sẽ luôn ở bên nhau. Chiếc hộp chứa đựng kí ức tươi trẻ được chôn dưới đất năm ấy em liệu có còn nhớ được? Takemichi đã làm được rồi, nó hứa sẽ cứu được tất cả mọi người và giờ đây tất cả mọi người đều sống, đều có cuộc đời tươi đẹp, nhưng còn em thì sao? Tạo lập một băng đảng khác để bảo vệ mọi người, liệu em có cảm thấy vui không? Mikey à, xin em đấy, nghĩ cho bản thân mình đi, dù em có ích kỉ một chút cũng được, hãy sống vì chính mình đi. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp năm nào giờ đã hốc hác héo mòn mà lòng ai cũng như nhói lên đến lạ, Emma đã nhắc đến em vào lần họp mặt trước đấy, một ngày mưa buồn bã bất tận........Mikey, em có thể tỉnh lại được không? Nơi bóng tối vô hạn đấy có gì mà em lưu luyến đến vậy?
Hôm nay, trời nắng rất đẹp, chúng tôi cùng đến thăm em, những tia sáng len lỏi trên tán cây làm tôi nhớ về mái tóc trước đây của em, thật rực rỡ và xinh đẹp hệt như em vậy. Đứng trước di ảnh của em, tim tôi như thắt lại, đau đớn đến vậy, cả bọn họ cũng không khá hơn là bao. Có lẽ em sẽ mãi mãi không bao giờ biết được đâu, rằng tự bao giờ, tình cảm chúng tôi dành cho em đã trên cả mức bạn bè, nhưng em ngốc lắm, mãi đến lúc đi rồi vẫn không nhận ra được. Giờ đây, em đi rồi, trái tim của chúng tôi như bị khoét rỗng, dù không có vết thương nhưng vẫn chảy máu đầm đìa. Tạm biệt thiên thần nhỏ của Touman-Mikey........