Diệp Tuyền không ngờ được chỉ mới nhìn thấy tấm hình của Tiếu Tẫn Nghiêm thôi lại dễ dàng khơi lại trong cậu đoạn ký ức tồi tệ khủng khiếp năm đó.
Tiếu Tẫn Nghiêm sờ soạng từng tấc da thịt trên cơ thể cậu, mỗi một lần tiến vào, mỗi một câu yêu đương bên tai… cùng với chính cậu sau mỗi lần trốn chạy không thành lại bị bắt về hành hạ, còn cả thân thể tinh thần ngày đêm bị ma túy ăn mòn.
Diệp Tuyền chạy vọt vào nhà tắm, vặn vòi hoa sen mở tới mức tối đa, dòng nước lạnh buốt xối từ trên đầu dội xuống thân thể.
Ngơ ngác nhìn chính mình trong gương, đột nhiên Diệp Tuyền đấm mạnh một cú nện vào tường.
Phải dùng thời gian để tiêu diệt đi tất cả, chỉ cần qua một thời gian dài nữa thôi, mọi thứ sẽ sớm trôi vào lãng quên, Diệp Tuyền nghĩ như thế.
Nước vẫn còn ào ào chảy xuống, tâm trạng Diệp Tuyền từ từ bình tĩnh lại nhiều.
Diệp Tuyền không ngừng tự nói với bản thân, những ngày sống cùng với Tiếu Tẫn Nghiêm trước đây tất cả đều là ác mộng, bây giờ tỉnh mộng rồi, bên cạnh cậu sẽ không bao giờ xuất hiện bóng người ác ma tàn nhẫn kia nữa, hiện tại bản thân cậu có thể thực sự chân chính vì bản thân mình mà sống.
Diệp Tuyền hít thở một hơi thật sâu, lần thứ hai ngẩng đầu nhìn mình trong gương, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Diệp Mạc đã chết rồi, hiện tại, tên tôi là Diệp Tuyền.