Mùa thu ở Cambridge
Gửi em! Người tôi hằng mong nhớ!
hôm nay là một ngày đầu thu, cái tiết trời vẫn lạnh lẽo em ạ, tôi nhớ ra sáng nay vạt nắng vẫn còn đọng lại trên chiếc lá rụng héo hắt, vậy mà giờ đây trời đã lớt phớt mưa bụi. Cầm trên tay chiếc ô nhỏ dạo quay con phố buồn, mưa vẫn cứ rơi, từng nhịp bồi hồi, chẳng hiểu sao lúc này tâm can tôi lại nhớ em da diết.
Đã bao lâu rồi, tôi và em không cùng nhau nắm tay đi qua góc phố này?, tôi chẳng nhớ được lần cuối cùng nói chuyện với em là lúc nào? kẻ vô tâm như tôi đáng bị cô đơn lắm.
mùa thu hai năm trước, gió bay qua thổi nhẹ mái tóc em - mái tóc bồng bềnh xinh đẹp thuở ấy. Gió heo may thổi se se lạnh. Cái nắng mùa thu thật chẳng mang lại cảm giác ấm da thịt chút nào, nhưng em bảo, nắng thu đến không thể sưởi ấm cho con phố này, nó chỉ mang một tâm hồn đơn thuần mà soi sáng cho mùa thu sầu muộn. Mua cho em vài bông hoa lưu ly sắc tím, em rất thích chúng, có lần em nói với tôi rằng là: "loài hoa này mang theo một ý nghĩa cho tình yêu mãnh liệt sâu đậm,nhưng cũng thật ngọt ngào lãng mạn" tôi nhìn em nở nụ cười tươi mát, mang theo hương vị tuổi trẻ thuần khiết, đẹp đẽ đến nao lòng, mùa thu năm ấy có em lòng tôi lại ấm áp đến lạ lùng.
Mùa lá rụng năm nay vẫn vậy, vẫn dịu dàng và xinh đẹp lắm, nhưng lại làm trái tim ta ngậm ngùi day dứt. tưởng chừng như tâm can vì cái lạnh của thời tiết mà cũng héo mòn, hoen gỉ, nó thắt chặt từng cơn đau đớn, cơn mưa trĩu nặng hạt, như tâm trí tôi lúc này đang trĩu nặng hình bóng em.
Phải chăng thu năm nay rất đẹp?.
Nó nhờ cơn mưa mà dội rửa hết cái oi bức của mùa hè. Tôi lại không nghĩ vậy, tôi từng yêu mùa thu rất nhiều, yêu luôn người con gái đã nhắm nghiền đôi mắt mà bỏ mặt tôi, để lại một kẻ như điên dại gào thét giữa con hẻm nhỏ, trời chuyển nắng, khi mưa ngừng rơi và lá vàng rụng. Trân quý của cuộc đời tôi đã đi theo mây gió, cả cơ thể lạnh ngắt nằm trong vòng tay đang run lên, nắng chiếu qua gương mặt bi thảm ấy, cảnh tượng này tại sao thê lương đến thế. Từng giọt nước ấm nóng rơi xuống cũng chẳng thể nào xoa dịu được tâm hồn đang dằn xé đau thương kia...
Tôi lặng thầm trở về với thực tại, vài ngóc ngách cũ vẫn còn vương lên tiếng nhạc du dương thấu lòng người, mưa đã tắt hẳn, giờ đây tôi có thể nghe thấy được tiếng chim hót, dòng người qua lại. Trên tay cầm theo bó hoa lưu ly nhỏ, tôi chợt bật cười nhạt nhẽo nhìn lại con đường mình đã đi qua. Năm nay vẫn thế, vẫn chẳng có em bên cạnh.
" Tôi nhớ em, rất nhớ em".