Năm em 13, anh 18.
Năm em 15, anh 18.
Năm em 18, anh 18. Mình đủ tuổi để yêu nhau rồi nè.
…
Năm nay em đã 25, đang đi từng bước về căn chung cư bé nhỏ ấm cúng mà em được bố mẹ mua cho. Vẫn đang tính xem tối nay xử lí việc nào trước, tối nay ăn gì. Từ khuôn miệng xinh xắn cứ cất lên những giai điệu không lời mà em chẳng nhớ là đã nghe ở đâu. Bỗng dưới ánh đèn đường, như có ký ức xẹt qua tâm trí em. Là một bóng dáng quen lắm, nhưng mờ ảo tựa khói sương, không thể nhìn ra.
“Ai thế nhỉ?”
…
Em áp lực quá, sao hôm nay trời lại mưa chứ, sao hôm nay lại bị đùn việc chứ. Tại sao hôm nay cha mẹ lại ở quê chứ? Tại sao em lại có một mình thôi, ai nghe em nói? Lòng em nặng trĩu, không biết do cơn mưa ban chiều hay do tâm tư không thể trút.
“Không sao mà, anh ở đây.”
Trong mơ, là những cái ôm dịu dàng nhất mà em từng nhận được trên cõi đời này ngoài gia đình. Những giọng nói êm ái có, cộc cằn có, nhưng đều đang dỗ dành em. Nhưng gương mặt của những người đó, em không nhìn được, em hỏi tên thì họ chỉ bảo.
“Giấc mơ là nơi duy nhất anh gặp được em.”
Chẳng hiểu vì sao, em lại bật khóc. Câu nói này cứ như đã từ lâu lắm rồi em nghe được.
…
Ngày mai em cưới rồi, đêm nay em ngủ rất say, say tới nỗi khi bước chân vào giấc mơ, em đã ngỡ đây là hiện thực. Và lần đầu tiên suốt bao lâu được an ủi, vỗ về, em nhìn được họ.
Em nhớ ra rồi, đó là những chàng trai bước ra từ thế giới không có thực, bước ra từ những khung tranh, màn hình . Thời gian đã cuốn trôi họ khỏi cuộc đời em lâu quá, những thứ ngày xưa em sưu tầm cũng đã bị vứt xó. Họ cười rất tươi, chúc mừng em, vì ngày mai em cưới rồi. Em khóc, sao họ có thể nói những lời như vậy chứ.
“Nè nè, khóc là không xinh.”
“Tụi anh sẽ luôn bên em mà.”
“Yên tâm đi, không một ai dám bắt nạt em.”
Họ càng dỗ, em càng khóc. Mãi mới nhớ ra, mới nhìn được mặt, mà họ cứ nói như thể họ sắp không đồng hành cùng em nữa.
“Bọn anh đi cùng em đã lâu rồi, những giấc mộng đẹp còn lại của em trên đời, dành cho gia đình nhỏ của riêng em.”
Em hét lên, lao tới ôm lấy những thân ảnh đang mờ dần đi mà khóc lớn, không được!
Em mở mắt ra, thì thầm, giọng khàn đặc đi vì khóc.
“Khi váy cưới trắng tinh chạm đất, anh… vẫn luôn là tín ngưỡng đẹp nhất em từng có.”
“Quên bọn này cũng được, miễn là em hạnh phúc.”
…
Sau này, chồng em kể rằng đêm trước ngày cưới có những chàng trai đã đe doạ anh trong mơ, bảo rằng không được làm em buồn. Mắt em đong đầy nước mà chẳng ai hiểu vì sao.
…
Ai cũng phải già đi thôi, mắt em mờ dần rồi, kìa, sao em lại trẻ lại thế? Sao chân em nhẹ hẫng như đang bay? Và kìa, là các anh sao? Em chạy ngay đến, nhưng một bức tường vô hình mà mỏng manh ngăn cách em. Em đập mạnh, đây là thứ quái quỷ gì thế?
“Kiếp sau, mình lại không gặp được nhau sao?”
“Ta đều có thật, ở thế giới của riêng ta, mà hai thế giới đó, lại mơ hồ, hư hư thực thực, rốt cuộc, chẳng chạm tới nhau bao giờ được, em à.”
…
Kiếp sau, anh vẫn đó, lại 18 tuổi, em là một người mới, lại yêu anh như kiếp trước đã từng, lại khóc vì anh, lại tiếp tục mong đến kiếp sau gặp anh.
Lại không thể chạm tới anh.
…
Có người nói, con người có chín kiếp, hết chín kiếp, ta hoá thành bụi sao mà ở mãi trên trời đêm, một ngày nào đó sẽ tái sinh, có thêm chín kiếp nữa. Ở thế giới này hay nơi nào khác thì không ai hay.
Suốt chín kiếp em đợi anh mãi, đến lúc này, chẳng còn bức tường nào nữa, em chạm đến được anh rồi, thế cũng đủ rồi.
Và em, sau ngần ấy năm, ngần ấy kiếp, mãi yêu anh, kẻ không thể có thực ở thế giới này, kẻ đã khiến em rơi nước mắt mà chẳng thể trực tiếp lau đi hàng lệ ấy, em đã là bụi sao lấp lánh, toả sáng trên nền trời đêm bao la vĩnh hằng kia, đợi một ngày nào đó em đến được thực tại của anh, gặp anh, dù chỉ một lần thôi cũng được.
Nhưng thế giới đó, chắc mãi chỉ là mơ.