#Đoản_SE
- Không...làm ơn...Cao Lãng...xin anh.. tha cho tôi..
- Tha cho cô? Ha...nằm mơ đi. Tụi bây còn không mau "thưởng thức" đi chứ. Tao tặng đấy.
Hắn vừa nói vừa ra dấu cho bọn nam nhân bặm trợn trước mặt. Lạnh lùng liếc nhìn Gia Nghi quỳ dưới sàn, thê thảm, đáng thương, tim hắn khẽ nhói lên, nhưng đấy chỉ là một chốc thoáng qua, hắn vội vội vàng vàng gạt sang một bên. Hắn thầm nghĩ cô đáng bị như vậy. Hắn không có lỗi. Quay người rời đi, mặc kệ tiếng kêu la, khóc lóc đầy bi thương của cô mà không hề ngoảnh lại. Có lẽ, hắn sợ phải đối diện với cảnh tượng bẩn thỉu đấy.
________________
Cô và hắn kết hôn vào cách đây cũng tròn một năm rồi. Ngày cả hai cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường trùng hợp cũng là ngày 14/2. Dưới sự chúc phúc của mọi người, cô và anh chính thức trở thành vợ chồng. Cô cứ ngỡ cuộc sống hôn nhân sẽ rất mĩ mãn. Nhưng cô đã lầm. Hắn lấy cô về chỉ để trả thù cho em gái của hắn - đứa em gái mà hắn trân quý như bảo bối, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Vào đêm tân hôn, hắn nhẫn tâm bỏ cô bơ vơ trong phòng. Hắn còn dẫn cả tình nhân về, quan hệ trước mặt cô, bắt cô hầu hạ ả, giặt đồ lót cho ả kể cả khi đến kì kinh nguyệt. Hắn mắng cô, đánh cô. Khắp cơ thể cô không là vết bầm xanh tím thì cũng là những vết sẹo dài. Vết thương cũ chưa hết đã thêm vết thương mới chồng chất lên.
Đến hôm nay, hắn tặng cô cho đám nam nhân kia. Cuộc đời con gái của cô đều bị chính tay hắn hủy hoại cả rồi.
____________
[Ba giờ sau]
- Cô ta cũng ngon đấy chứ.
- Ừ, không ngờ là hàng sạch cơ đấy. Bất ngờ thật.
- Hahahahaa...
Tiếng cười mỉa mai rùng tợn của bọn chúng khiến cô càng thêm sợ hãi mà ôm mình thu gọn vào trong góc tường.
Tại sao?
Tại sao lại đối xử với cô như vậy?
Cô không hề ép buộc hắn phải lấy cô, mặc dù cô yêu hắn. Cô đã buông tay trả tự do cho hắn rồi mà. Cớ sao bi kịch lại xảy ra như thế? Cô ấy bị cưỡng bức thì liên quan gì đến cô? Sao lại đổ lên đầu cô mọi tội lỗi thế chứ? Cả cơ thể cô bây giờ đều dơ bẩn, ghê tởm đến mức không còn là của cô nữa.
Gia đình cô đều do chính tay hắn giết chết. Tất cả người cô yêu thương nhất đều rời xa cô hết rồi.
Chẳng còn ai....không một ai...
Vậy thì...kết thúc tất cả vậy. Kết thúc một chuỗi bi kịch đầy máu và nước mắt này. Nếu anh không chịu buông tha cho em thì chính em sẽ tự giải thoát cho mình.
______________
- Phi Phi, anh trả thù cho em được rồi.
Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô gái nằm trên giường bệnh. Đúng, hắn trả thù được rồi nhưng sao tim lại đau thế này? Cảm giác bất an lan dần trong con người hắn, khiến hắn khó chịu vô cùng.
- Trả thù? Anh trả thù ai chứ?
- Lạc Gia Nghi. Chính cô ta cho người cưỡng bức em còn gì.
- Không. Anh hai, không có ai cưỡng bức em cả. Là do hôm ấy em và Chí Thanh đều bị hạ dược nên mới phát sinh quan hệ. Còn lúc mới tỉnh em hoảng hốt, khóc lóc, la lối um xùm như thế là do em bị sốc, em sợ anh ấy không chấp nhận em. Mọi chuyện không liên quan đến chị Nghi. Chị ấy vô tội mà.
- Làm sao....làm sao có thể như thế được chứ...
Sự thật cuối cùng cũng được phơi bày ra ánh sáng. Phũ phàng, tuyệt đối nhấn chìm, dẫm đạp hắn dưới chân không thương tiếc.
Gia Nghi...người con gái hắn yêu. Hắn yêu cô từ rất lâu rồi. Từ cái hồi mà cô còn là một nữ sinh mặc đồng phục vô tư cho đến lúc trở thành thiếu nữ trưởng thành vạn người mê. Hành hạ cô, hắn đau lắm chứ. Cô đau một, hắn đau mười. Nhưng thử hỏi em gái của hắn bị phá hủy cả đời con gái, phận làm anh làm sao có thể làm ngơ, trơ mắt để em gái phải oan ức chứ?
Hắn không hiểu tại sao bắn đã điều tra nhiều lần, xác nhận cả chục lần nhưng đáp án cuối cùng vẫn là cô. Hắn thật sự rất khó xử. Hắn không muốn làm cô đau, không muốn tổn thương cô, nhưng tất cả hành động đều trái ngược với ý muốn của hắn. Đúng rồi, hắn đã tặng cô ấy cho bọn chúng. Hắn thật khốn nạn mà.
Trên đường cao tốc, người ta bắt gặp một chiếc xe Bugatti phóng như bay về phía trước. Vượt đèn đỏ, bỏ qua biết bao nhiêu đèn xanh chỉ để về bên người con gái của hắn.
- Gia Nghi...anh về rồi đây.
Hắn tức tốc đá phăng cánh cửa nhà kho khi nãy. Cảnh tượng trước mắt hắn khiến hắn không tin vào mắt mình nữa. Cô sao thế này? Quần áo bị xé rách quăng khắp nơi, cô chẳng có một mảnh vải che thân, cơ thể đầy vết xanh tím do trận hoan ái để lại. Hắn đứng không vững mất, cố tiến lại gần cô.
- Không....Nghi....tỉnh dậy đi em. Nghi...làm ơn...anh cầu xin...em đấy...
-...
Cô cắt cổ tay tự vẫn rồi. Máu ướt đẫm cả một mảng áo sợ mi trắng của hắn. Hắn cố gắng cầm máu nhưng sao máu vẫn chảy thế này? Cô không thể bỏ hắn đi được. Hắn chưa bù đắp cho cô được mà, chưa nói lời yêu cô nữa.
- Nghi à...
-...
- Em nghe anh kêu em không? Nghi?
-...
Cô bỏ hắn đi thật rồi. Là do hắn, tất cả đều do hắn.
Nghi, anh xin lỗi. Bây giờ ngoài lời xin lỗi ra anh chẳng thể làm gì cả, Nghi à!
Là anh nợ em. Nghi, chờ anh.
#End
Gòi xong, hai đứa ngủm củ tỏi.
-------------------------------------------------
MỌI NGƯỜI VÀO TRANG CÁ NHÂN CỦA MÌNH ĐỌC THÊM TRUYỆN NHA ❤❤❤
- SỦNG VẬT H+++
- NUÔI ĐỂ THỊT H+++
- CHÚ À , CHÁU THÍCH CHÚ H+++
- TÔI LÀ ĐỒ CHƠI HAY SỦNG VẬT H++++
✍ CHÚ Ý : CÁC BỘ TRUYỆN CỦA MÌNH ĐỀU LÀ H , H NẶNG NHAAAA, VÌ MÌNH LÀ SẮC NỮ VÀ RẤT THÍCH TRUYỆT CÓ THỊT :)))))