Hồi ức
Tác giả: Moon
#Đoản-
Dao Nhi, tôi muốn em cắt tóc ngắn.- Vâng, em sẽ cắt ngay.
- Dao Nhi, tôi muốn em đi đôi giày cao gót kia.
- Vâng, em sẽ mang nó.
Những lời ra lệnh từ người đàn ông nào đó lần lượt vang lên, còn cô gái kia thì chỉ biết tuân lệnh mà làm theo. Vừa làm mà cắn răng chịu đựng, cố gắng không để cơn tức giận này bộc ra ngoài. Mái tóc óng mượt cô đã nuôi 5 năm giờ phải cắt đi sao? Cô phải mang đôi giày 15 cm cao tít đó sao?
Nó đau lắm! Cô không hề muốn mang nó chút nào.
Cao Lăng anh có từng nghĩ rằng cô không thích cắt tóc ngắn hay không? Có từng nghĩ rằng cô ghét cay ghét đắng cái việc phải mang giày cao gót hay không?
KHÔNG !!!
Anh chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của cô, cũng chưa bao giờ quan tâm đến cô ... dù chỉ một chút. Suốt ngày, anh chỉ biết ở trong căn phòng đó nhìn ra cửa sổ với ánh nhìn xa xăm, đôi mắt đượm buồn nhưng lại mang gương mặt lại không cảm xúc. Đó chính là căn phòng của đôi trai gái năm xưa.
Anh đem tấm hình nào đó ra ngắm nghía, ngắm đến quên ăn. Cô giúp việc đem cơm lên thì anh bảo đem ra ngoài, cô nghĩ chắc là anh muốn cô tự nấu đem lên cho anh nên cô đã dành nguyên buổi sáng để nấu đồ ăn cho anh và cũng tự tay đi chợ mua thức ăn.Cô nấu những món anh thích ăn nhất, vì đây là lần đầu nên cô không cẩn thận mà đứt tay. Không sao, để được nấu cho anh ăn thì đứt tay có là gì. Để anh được vui thì có chặt luôn đôi tay này cô cũng cam lòng.
- Anh à, tới giờ cơm rồi. Hôm nay em đã tự mình đi chợ rồi nấu đem lên cho anh đấy. Anh mau lại ăn đi, kẻo thức ăn nguội mất thì không còn ngon nữa.
- Tôi không muốn ăn, đem ra ngoài đi.
- Nhưng cả ngày hôm qua anh chưa ăn gì rồi, nếu cứ thế thì ...
- Tôi nói cô điếc hay sao? Tôi đã bảo là không muốn ăn. Mau cút ra ngoài cho tôi, đem luôn thứ cơm gớm ghiếc kia đi.
Anh bảo thức ăn cô nấu là thứ gớm ghiếc? Thật sự nó gớm ghiếc đến vậy sao?
- Hay là anh sợ thức ăn không được ngon, em sẽ nấu lại cho anh mà.
- Cút khỏi đây, ngay!
Anh hất đổ những món mà cô nấu, tất cả. Tất cả đều bị chính tay anh hất xuống, những món ăn rơi vung vãi dưới sàn nhà.
Cô giật mình, tay cô run run hốt hết tất cả những thứ vừa rơi xuống đó vào lại trong bát rồi lặng lẽ đem xuống. Vừa khóc vừa hốt hoảng chạy xuống, cô va phải cô giúp việc.
- Cô chủ, có chuyện gì thế ạ? Sao cô lại khóc?
- Không có chuyện gì đâu Noan, em mau cầm mấy thứ này xuống bếp đi.
- Vâng.Vừa dứt lời, cô chạy một mạch vào căn phòng nhỏ bé của mình, khóc thút thít một mình trong đó.
Noan biết có chuyện gì xảy ra với cô chủ của mình rồi, và Noan cũng biết cậu chủ chưa hề yêu thương cô chủ.
Chỉ vì đó là lời khẩn cầu cuối cùng mà cô gái năm xưa đã xin để cho Dao Nhi cô được sống ở đây trước khi ra đi nên cậu chủ mới đồng ý.
Nhưng hôm nay, anh đã ra khỏi căn phòng đó rồi đi đến phòng cô chính miệng anh bảo cô cắt tóc, mang giày. Anh muốn gì ở cô đây?Anh biết cô rất thích để tóc dài nhưng anh đâu chịu để mái tóc đó được như ý nguyện của cô đâu, cũng biết cô rất ghét đi giày cao gót nhưng anh đã bắt cô phải mang đôi giày đó.
Cô biết giờ mình nên yên phận trong ngôi nhà này, cô không có quyền lên tiếng càng không thể không làm theo lời anh. Và vì một điều quan trọng hơn hết, đó là vì cô yêu anh!
Vì yêu anh nên cô mới cam tâm tình nguyện làm theo những gì anh bảo, không dám oán trách một lời dù nó có tổn thương đến cô thế nào đi nữa. Cô cũng biết cô chỉ là vật thế thân cho người bạn đã khuất của mình, nên cô chẳng dám mong đến cái thứ gọi là “ tình cảm ” xa vời kia.
Đối với cô, được ở bên cạnh anh là điều hạnh phúc nhất !
Đúng như trong suy nghĩ của cô bao lâu nay, cô chắc chắn sẽ không thể nào có thể thay thế được vị trí của Lâm Gia Di trong lòng anh, dù chỉ là một chút thôi ... cũng không thể nào được.
Trong lòng cô vẫn len lỏi trong đó một chút hi vọng có thể ... có thể với tới được trái tim anh, có thể chạm thôi cũng được rồi.
- Cô mau mặc quần áo vào nhanh lên rồi tôi đưa cô đến một nơi.
- Đi đâu cơ?
- Cô không cần biết, cứ đi theo tôi là được.
- Vâng.
Cô cảm thấy hôm nay anh thật lạ, không những bảo cô cắt tóc, mang đôi giày kia thì còn bảo là sẽ đưa cô đến một nơi nào đó. Rốt cuộc là như thế nào?
- Cô chủ, xe đã chuẩn bị xong rồi ạ. Mời cô chủ lên xe
- À vâng, tôi tới ngay đây.
Trên đường đi, cô ở trên xe chẳng dám liếc nhìn anh đến một cái. Cô thật sự sợ anh? Sợ anh đưa cô đến nơi nào đó ngoài sức tưởng tượng của cô?
- Em sợ tôi giết em hay sao thế?
- À không, làm gì có chứ. Em chỉ là không có tư cách gì để nhìn anh thôi !
- Bây giờ thì có thể không nhưng chẳng mấy phút nữa thì em hoàn toàn có tư cách.
- Vì sao?
- Vì em sắp làm vợ chính thức của tôi.
Chính thức là vợ của anh? Thật sao?
Chẳng mấy chốc đã đến nơi, cô bước ra khỏi chiếc xe, trước mặt cô là The Wedding lớn nhất ở nơi này.
Cô thật sự không tin là anh sẽ đưa cô đến đây.
- Anh thật sự muốn lấy em làm vợ sao?
- Chẳng phải bao nhiêu lâu nay em ở trong nhà của tôi em chẳng có một danh phận gì hay sao, bây giờ thì có rồi đó. Em chính thức mang danh phận là vợ của tôi.
Là cô nghe nhầm hay cô đang mơ? Không, tất cả là sự thật. Vậy là tình cảm mà anh dành cho cô đã được đền đáp rồi sao? Đúng là không uổng công cô bao lâu nay cô đã luôn nhẫn nhục, chịu đựng nhiều như thế.
- Em định giết tôi hay sao mà để tôi đợi em ở ngoài trời nắng nóng như cái sa mạc này. Em mà giết tôi rồi thì ai sẽ cưới em?
- ...
Cô chẳng dám nói một lời nào, lẳng lặng nắm tay anh rồi kéo anh đi vào. Những người xung quanh không ngớt những lời bàn tán về bọn họ. Chỉ vì hai người quá đẹp đôi.
Cô đi lướt qua những bộ áo cưới, cô chợt bất giác đứng khựng lại ngay chiếc áo trước mặt mình.
Chiếc áo trễ ngang vai, có đính những hạt cườm màu trắng xung quanh vai áo, họa tiết đơn giản nhưng cũng đủ để toát lên vẻ sang trọng của chiếc áo này.
- Em thích nó?
- À không, em chỉ là là đứng lại ngắm chút thôi.
- Nhân viên đâu? Lấy cho tôi chiếc áo này. Em mau vào trong thử đi.
Thật sự anh rất lạ, anh chưa bao giờ làm như thế với cô trong suốt 2 năm cùng chung sống với anh.
Cô vào trong thử chiếc đầm cưới kia theo chỉ thị của anh, bước ra ngoài là một công chúa như trong truyện cổ tích. Cô rất đẹp, mặc chiếc đầm này càng làm toát lên vẻ quý phái trong cô. Chiếc đầm ôm trọn vòng eo của cô, chiếc áo trễ ngang vai lộ rõ bờ vai trắng ngà của cô cùng với chiếc xương quai xanh luống sâu xuống dưới.
Chỉ được make up một lớp rất nhẹ nhưng hoàn toàn có thể thấy được nét đẹp hoàn mĩ trong cô.
Anh sững sờ trước vẻ đẹp tuyệt trần này của cô, anh nhìn cô không chớp mắt. Đây đúng là vẻ đẹp của cô gái năm đó của anh, chính là vẻ đẹp này đã từng làm anh xuyến xao khôn nguôi. Và bây giờ, cảm giác đó trở lại lần hai.
Hình như cô vẫn chưa biết điều đó !
- Anh thấy em thế nào? Có ... đẹp không?
- Đẹp, hôm nay em rất đẹp. Em rất giống với Lâm ... à không có gì. Anh chỉ muốn nói là em thật sự rất đẹp.
Cô dường như đã đoán ra được gì đó từ lời nói ấp úng vừa nãy của anh. chính là Lâm Gia Di, ý anh muốn bảo rằng cô rất giống cô ấy. Nhưng chắc không phải đâu, chắc không phải anh ấy vì muốn nhìn lại hình ảnh của Lâm Gia Di năm xưa mà mới muốn cưới cô đâu.
Cô vẫn luôn nghĩ rằng, anh ấy vì cảm nhận được tình cảm của cô dành cho anh bao lâu nay nên mới cưới cô.
Tất cả mọi thứ hầu như anh đều đã chuẩn bị xong, từ hôn lễ đến chiếc nhẫn cưới, những thứ mà cô luôn khao khát có được nó.
Anh đi trước để chuẩn bị những phần còn lại cho hôn lễ giữa anh và cô hôm nay, cô ở lại đi tới sau.
Trước khi đi anh còn mỉm cười với cô, không quên dặn cô đến cẩn thận.
Hôn lễ diễn ra khá nhanh, chẳng mấy chốc đã đến giờ làm lễ. Cô dâu đã có mặt vậy còn chú rễ đang nơi đâu? Chẳng phải lúc nãy anh đến trước sao?
Một tiếng ...
Hai tiếng ...
Ba tiếng ...
Chú rễ vẫn chưa xuất hiện? Tại sao? Anh có thể đi đâu khi đã tới hôn lễ giữa hai người ngay lúc này được chứ.
Cô cuống quýt đi tìm anh, hỏi những người ở đó xem có thấy anh không? Cô chạy ra ngoài, hét lớn:
- Cao Lăng, anh đâu rồi? Anh đang ở đâu, đừng có trốn nữa mau đi ra đi. Đừng làm em sợ mà. Anh mau xuất hiện đi.
Vừa nói nước mắt chảy ra không ngừng trên hai gò má ửng hồng của cô, chỉ là biến mất một lúc thôi mà, có khi tí nữa anh sẽ về? Anh đi chỉ vì có công việc đột xuất thì sao?
Cô gọi anh trong vô vọng nhưng anh vẫn cứ thế, không quay lại để làm chú rể của cô. Không để cô chính thức làm vợ của anh. Chính miệng anh đã nói là sẽ cưới cô cơ mà, tại sao bây giờ lại thế?
Anh chỉ đang lừa cô thôi?
Cô lê lết từng bước vào trong buổi hôn lễ, thấy Noan ở đấy cô vội vã chạy lại.
- Noan, cậu chủ của chúng ta đâu rồi? Tại sao lại biến mất không một lời nhắn như thế, hả? Mau nói đi !
- Cậu chủ ... cậu chủ ...
“ Dao Nhi xinh đẹp của anh ! Có phải em đang thắc mắc là anh đang ở đâu, tại sao lại biến mất không lí do có đúng hay không? Nhưng mà khi em nghe được những lời này của anh, chắc có lẽ anh đã không còn trên cõi đời này rồi. Thật sự xin lỗi em khi anh đã biến mất như thế, nhưng em biết không từ khi em mặc chiếc áo cưới đó thì em đã chính thức làm vợ của anh rồi. Đừng khóc, lắng nghe anh nói này. Em khóc thì sẽ xấu lắm, anh không muốn cô dâu của anh khóc trong hôn lễ của chính mình đâu.
Em biết tại sao anh lại bắt em phải cắt tóc, mang đôi giày đó không? Thật sự xin lỗi khi bắt em phải làm như thế, nhưng em biết không khi em cắt tóc ngắn, đi mang đôi giày cùng bộ áo cưới đó rất giống với Lâm Gia Di của năm xưa.
Anh muốn nhìn thấy hình ảnh của cô ấy lần cuối trước khi ra đi, anh thật sự xin lỗi em. Có vẻ như anh đã ích kỉ quá rồi nhỉ?
Anh chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của em, chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ tức giận chỉ biết tuân lệnh theo lời anh. Vì anh vô tâm.
Anh hất đổ cơm em nấu, bắt em lau nhà tận 10 lần còn không cho em ăn. Anh giống con quỷ quá đấy chứ? Anh làm như thế chỉ để muốn em có tức giận mà ghét anh, ruồng bỏ và rời khỏi anh. Nhưng anh đã lầm thật rồi, cho dù anh có làm điều gì khiến em có tức giận đến cỡ nào đi nữa nhưng em phải như thế, không hề thay đổi. Em vẫn luôn rất yêu anh và chưa hề lên tiếng về bất cứ điều gì với những lệnh anh sai bảo em. Anh cảm ơn em, cảm ơn vì trong thời gian qua luôn ở bên cạnh anh. Nhưng vị trí của Lâm Gia Di trong tim quá lớn không thể nào có thể thay thế được. Xin lỗi em, anh chỉ yêu mỗi cô ấy mất rồi.
Mong sau này em có thể tìm được người nào tốt hơn anh, yêu thương em và không ghét bỏ em như anh.
Vĩnh biệt em, Dao Nhi ”
Lời nói từ trong chiếc loa gần đấy vọng ra, là Cao Lăng. Giọng nói anh trầm ấm, ấm áp chất chứa nỗi buồn da diết. Những lời nói này như đã được ghi âm và hẹn giờ lại trước đó, tới đúng giờ thì sẽ được phát ra.
Cô khụy xuống đất, như không tin vào tai mình nữa.
Cô đâu biết rằng nụ cười trước khi đi là nụ cười cuối cùng mà cô nhìn thấy, cũng đâu biết rằng đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy anh.
Cảm ơn anh đã không đuổi em đi, cũng cảm ơn anh vì đã ghét bỏ em, muốn em ghét anh, ruồng bỏ anh. Cũng cảm ơn anh đã chịu cưới em, muốn em làm vợ của anh. Mặc dù không thể cùng nắm tay anh, sánh bước bên anh trên lễ đường nhưng như vậy là đủ rồi. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, cho em biết thế nào là yêu. Cảm ơn anh vì tất cả, vĩnh biệt anh.
Đêm ấy cô mặc một chiếc váy cưới trắng tinh khôi, bước đi dưới làn mưa bụi lạnh lẽo. Cô không biết bản thân nên đi đâu, không quan tâm đến ánh mắt người qua đường. Bất giác cô đi đến bờ biển. Ngồi nghe tiếng biển rì rào, từng cơn sóng nô đùa đuổi bắt nhau trên mặt biển đột nhiên cô không còn thấy buồn như vậy. Có lẽ không phải lúc nào yêu cũng phải truy cầu một kết quả hoàn mỹ. Cảm ơn anh cho cô một đoạn hồi ức.
[ End ]
#Oe