Dưới góc phố ấy có một cặp tình nhân đang ngồi nói chuyện, cô gái nhìn có vẻ rất hạnh phúc chàng trai cũng vậy.
Ở gốc phố này không biết đã thành toàn cho bao nhiêu cặp tình nhân theo tôi nhớ thì khoảng không thể nào đếm nổi. Hằng năm cứ tới ngày lễ tình nhân nơi đây đã tiếp đón rất nhiều cặp tình nhân năm nay vẫn như vậy.
"Vy mau lại đây" từ phía xa một cô gái thân hình nhỏ nhắn chạy lại phía chàng trai, "sao lần này lại ở đây vậy, chẳng phải những năm trước đều ở ghế cạnh hồ nước phía kia sao" chàng trai mỉm cười khẽ đưa tay xoa đầu cô gái trẻ "ừ thì tại muốn tạo bất ngờ cho em ấy mà" vừa nói anh vừa gãi đầu mỉm cười.
Họ cùng nhau đi dạo bờ, hồ cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi uống trà sữa, cùng nhau chụp những bức ảnh lưu niệm và cuối cùng cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn.
Chàng trai như có điều muốn nói mà cứ thẹn thùng ấp a ấp úng "anh có điều muốn nói sao anh Phúc" chàng trai khẽ gật đầu. "nhưng em cũng có điều muốn nói với anh".
"ừ, vậy em nói trước đi" cô gái nhẽ nhàng nói một cách hết sức bình thường mặt không một chút chua xót "mình chia tay đi" nói rồi cô đứng im mặt vẫn lạnh toát không cảm xúc, chàng trai thì bỡ ngỡ cứ tưởng cô nói đùa liền hỏi lại "em lừa anh đúng hông Vy, tụi mình yêu nhau 8 năm rồi đó" cô gái bước đến trả lời một cách gọn lẹ "8 năm thì sao, tôi không còn yêu anh nữa bây giờ tôi đã tìm được người yêu mới rồi anh ấy còn giàu hơn anh gấp nhiều lần và rất chiều tôi" chàng trai lùi bước rồi ngồi bệp xuống đất hai tay ôm đầu.
Một lúc sau, "em có biết anh muốn nói gì với em không"
"tôi không muốn biết" tuy cô gái đã nói như vậy nhưng anh vẫn đứng dậy nói cho cô ấy nghe "hôm nay anh tính cầu hôn em đó, anh muốn em trở thành vợ của anh, nhưng em thì sao em tìm người mới bỏ anh tình cảm của em trước giờ chỉ là lợi dụng anh thôi sao" cô gái ngắt ngang lời "đúng, tôi lợi dụng anh á thì sao, chia tay thôi mà, sao nói nhiều chi vậy có quay lại được không" chàng trai mỉm cười móc trong túi ra một chiếc hộp ném xuống hồ "ừ thì chia tay" nói rồi anh quay đầu bỏ đi để lại cô ở nơi đó.
Cô gái nhìn anh đã đi xa rồi mới dám khụy xuống ôm mặt khóc, người bạn thân nhất của cô chạy đến "tao nói rồi mà mày không nghe tao, thôi nín đi" cô nức nở nói "tao hổng có muốn như vậy đâu mày ơi...".
Cách đấy 3 ngày "con bác xin con hay khuyên thằng phúc đi con, bác nói nó bao nhiêu lần nó cũng không nghe, chuyện đi du học lần này rất quan trọng cho sự nghiệp của nó, bác biết hai đứa yêu nhau nhưng nó không nỡ xa con bác không biết phải làm sao" cô ngồi suy nghĩ một lát rồi trả lời "vâng ạ".
Thế là thấm thoát đã 5 năm cô gái năm nào cũng đã trưởng thành nhiều hơn, ngày nào cô cũng chăm chỉ đến nhà của gia đình Phúc chăm sóc cho mẹ cậu ấy, bởi vì cô mồ côi từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện, mẹ của Phúc lại rất thương yêu cô cho nên cô rất thích dì ấy.
"dì à con ra sau làm thịt cá nha" dì mỉm cười phúc hậu "ừ, nhớ cận thận nha con" nói rồi có tiếng gõ cửa dì đi lên trước mở cửa, cửa mở ra đứa con mà dì hằng đêm mong nhớ cũng đã về, dì chạy ra ôm chằm lấy con "Phúc cuối cùng con cùng về rồi" chàng trai mỉm cười dìu mẹ vào nhà "vâng con về rồi" từ sau nghe tiếng nói cười Vy liền từ sau đi lên xem thì thấy Phúc đã về cô sửng sốt làm rơi cả con cá mới vừa làm xong xuống đất, nhưng chẳng mấy làm để ý cô bừng tỉnh thu dọn đồ đạc.
Một lúc sau, "dì ơi con còn chút công việc nên đi trước rãnh con lại ghé thăm dì" cô nhanh chóng đi ra ngoài vừa đóng cửa liền bị anh nắm tay lôi ra "sao bạn trai cô không đáp ứng đủ tiền cho cô xài hay sao mà đế làm phiền mẹ tôi vậy" cô gạt tay anh ra "tôi chỉ thấy bác lớn tuổi rồi làm việc cực nhọc nên mới đến phụ giúp thôi" chàng trai nắm lấy tay cô vẻ mặt lạnh lùng nói "tôi không cần bộ mặt giả tạo của cô, từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa" nói rồi anh bỏ tay ra đi vào nhà cô khụy xuống tính khóc nhưng kìm nén lại đứng đậy bỏ đi.
Hôm nay là ngày lễ tình nhân cô vẫn đến nơi đó tuy chỉ có một mình, ngồi cạnh bờ hồ cô và anh từng vui đùa nhớ lại chuyện cũ khiến mũi cô cay xộc nước mắt rơi lúc nào cũng không hay tình cờ anh bước đến "cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì" cô vội lau nước mắt "theo lời hứa năm xưa người nào phản bội lại tình yêu sẽ phải trả lại tất cả kỉ niệm trong thời gian yêu nhau, lúc trước chưa kịp trả thì anh đã đi du học rồi cho nên bây giờ..." anh ngắt ngang "muốn nối lại tình xưa" cô lắc đầu "không phải tôi chỉ muốn trả đồ thôi, tất cả đều ở đây, trả anh" anh ta mỉm cười rồi nói với giọng lạnh lùng "cô nghĩ những thứ này tôi còn nhớ sao, ảo tưởng" nói rồi từ xa một cô gái thân hình nhỏ nhắn chạy lại "anh chờ lâu hông, cô gái này là ai vậy" anh trả lời giọng đầy yêu thương "anh không quen, chúng ta đi thôi" cô gái mỉm cười khoác tay anh rồi họ lướt đi qua Vy như chưa từng quen biết.
Vy khụy xuống cười khổ "đúng, mày khóc gì chứ mày là người tự tay chấm dứt mối qua hệ này mà" nói rồi cô ngồi khóc bên bờ hồ lạnh lẽo.