Có chàng sinh viên nghèo yêu 1 cô gái , họ ở chung với nhau trong 1 ngôi nhà trọ nhỏ. Chàng trai vừa đi làm vừa đi học vẫn chăm lo cho cô gái một cách chu đáo.Có lần, cô gái hỏi rằng: ''Anh vừa đi làm vừa lo cho em như thế không mệt à ?'', Chàng trai mỉm cười và đáp : ''Anh không mệt ,em đồng ý ở bên anh đã thiệt thòi lắm rồi ví thế anh muốn cho em cuộc sống tốt nhất mà anh có thể''. Cuộc tình diễn ra được một năm rưỡi thì cô gái chia tay anh ta , nhìn những người bạn đều có những món đồ đắt tiền mà bạn trai mình k thể nào tặng được. Thế rồi cô gái ấy yêu một chàng trai khác nhưng đối xử cô ấy rất vô tâm.Chàng trai ấy sau khi vượt qua cú sốc vẫn âm thầm chăm sóc cô ấy.Ngày đầu tiên mang đồ thiết yếu đến cho cô,cô gái tưởng đây là của bạn trai mình nên rất vui,cô ấy khẽ cười trên môi, anh chàng sinh viên thấy thế lòng cũng vui.Hằng ngày đều cứ thế , cho đến khi là ngày cuối cùng trong mối quan hệ lúc trước.Anh ấy lần này có viết một bức thư để kèm trong túi đồ,nhưng mọi thứ thật không may, khi đang đi trên chiếc xe máy của mình , anh ấy bất ngờ gặp tai nạn . Đầu anh ấy chảy máu rất nhiều , nhưng anh biết hôm nay là ngày rụng dâu của cô ấy . Anh ấy vẫn như mọi ngày đặt chiếc túi trước túi trước nhà cô ấy và bấm chuông, máu từ đầu chảy xuống tay rồi dính vào chiếc túi nhựa chứa đồ. Anh ấy lặn lẽ bước đi thật xa rồi gục xuống, một lúc xuống lấy thì thấy máu , cô ấy tưởng chàng trai kia gặp chuyện nên vội gọi cho gia đình anh ta. Nhưng gia đình anh bảo rằng : ''Nó vẫn ở nhà và không bị sao cả con '' . Cô gái bất ngờ, nhưng theo thói quen cô ấy vẫn mở chiếc túi ra , lần này không giống với lần khác , trong đó có một bức thư , liền mở bức thư .Nội dung bức thư ấy : '' Ngày anh mất em cả thế giới dường như sụp đỗ , nhưng đối với anh chỉ cần em hạnh phúc thì lòng anh cũng cảm thấy rất vui, lần đầu anh thấy em nhận được sự chăm sóc thầm lặng của anh , mặc dù lúc đó e chỉ nỡ 1 nụ cười , lúc ấy anh cảm nhận được mình vẫn là chàng hoàng tử kề cận và chăm sóc cho nàng công chúa của mình, cảm ơn em vì lúc trước đã chấp nhận thiệt thòi ở bên anh, nhưng lần này cũng là lần cuối.Anh không thể cứ mãi âm thầm chăm sóc em , sau này việc ấy sẽ là chàng trai cưỡi bạch mã trắng đảm nhiệm việc ấy, dù có bước đi nhưng không còn chung đường , nhưng dù có ra sao thì anh vẫn luôn coi em là nàng công chúa của lòng mình . Tạm biệt em ! '' . Khi đọc xong cô gái , tức tốc chạy khắp nơi tìm kiếm chàng trai , có người bảo anh ta gặp tai nạn . Liền vội chạy vào bệnh viện tìm kiếm chàng trai . Lúc gặp được chàng trai , cô gái liền chạy lại gặp chàng trai , lúc này anh ta rất yếu ớt . Cô ấy ngồi nẹp xuống đất kế giường chàng trai và bật khóc. Chàng trai cố gượng hết sức lau giọt lệ trên khóe mi cô gái , anh ấy gượng cười lần cuối và trút hơi thở cuối cùng . Có lẽ anh ta rất vui khi cuối đời vẫn có thể nhìn thấy người con gái mình thương lần cuối.Cô gái khóc trong sự đau đớn và cô ấy có lẽ sẽ hối hận rất nhiều vì đánh mất chàng hoàng tử thật sự của đời mình