Hãy lấy Mặt Trời , Mặt Trăng làm ví dụ nhé.
Mặt Trăng ai cũng thích , bởi Mặt Trăng nhìn thấy được rõ, có chị Hằng , chú Cuội ai cũng thích, ai cũng muốn được một lần đặt chân tới, ngắm nhìn.
Luôn được mọi người quan tâm, chú ý.
Còn Mặt Trời thì sao?
Mặt Trời mọi người biết rằng Mặt Trời thì tỏa sáng rực rở,chiếu sáng, mang đến sự sống cho nhân loại, nhưng mọi người lại thích Mặt Trăng có nghĩ tại sao không?
Bởi vì Mặt Trăng nhìn rõ và nếu sẽ có một ngày có thể đặt chân đến, còn Mặt Trời thì quá rực rỡ, quá chói sáng không thể nào nhìn thấy.
Lấy Mặt Trời là Tôi, Mặt Trăng là Bạn. Hãy xem như thế nào nhé?
Bạn là Mặt Trăng luôn được mọi người quan tâm, coi trọng, trân trọng, ai cũng để ý và luôn ghi nhớ từng hành động của bạn.
Còn tôi là Mặt Trời mọi người xem tôi là vô hình, quan tâm hay không cũng vậy chẳng có gì mà để tâm đến chỉ biết là tôi sẽ là như vậy không sao đâu.
Và điển hình nhất trong cuộc sống của tôi là những người bạn mà tôi trân quý nhất cấp 2.
Cảm giác thứ nhất phân biệt đối xử.
Tôi cảm thấy những người bạn không muốn nhắc đến tôi.
Bốn năm sinh nhật tôi chưa cái nào thật sự là đoàng hoàng cả.
Mỗi lần sinh nhật tôiii dễ nhận ra lắm vì tôi sinh là ngày 08/03 đó là ngày Phụ Nữ,các bạn nhớ đến những người phụ nữ của các bạn nhưng chẳng bao giờ nhớ đến sinh nhật tôi cả. Tôi không trách !!
Mỗi lần sinh nhật tôi ,tôi phải nhắc các bạn mới nói chúc mừng cho tôi không nói thì mấy bạn cũng im luôn. Nhưng mấy bạn chỉ chúc rồi cười thôi chứ chẳng tổ chức cho tôi.
Và mỗi lần các bạn sinh nhậtt thì được các bạn khác tặng quà ,hùng tiền lại tổ chức cho từng người nhưng trừ tôi.
Mọi người sẽ cảm thấy tôi là ganh tị thói quá và quá quan tâm đến những thứ đó.
Nhưng xin mọi người hãy hiểu là bốn năm như vậy tôi chịu đủ rồi.
Bởi nhà tôi đông anh em ,các anh chị tôi lại lớn và có gia đình đâu ai nghĩ đến sinh nhật của tôi có hay không cũng không sao ,họ chỉ lo cho gia đình của họ.
Ba mẹ lại còn không, tôi cảm thấy rất tủi thân nhưng nghĩ lại mình còn bạn mà.
Những người bạn lại như vậy. Vậy có ai nghĩ tại lí do tại sao tôi lại sinh ra các thói xấu đó không?
Kể cả đi học cũng vậy tôi luôn đợi các bạn ,không thấy các bạn đi học thì điện hỏi. Nhắn tin các bạn nào là "Coi chừng đi trễ", "Hôm nay có tiết học, do cô đổi lịch gấp"
Còn các bạn thì sao không chờ đợi, không tin nhắn ,không điện thoại ,không nhắc nhở, không hỏi han.
Các bạn có hiểu cảm giác lúc ấy của tôi khôngg? Cái cảm giác ấy làm tôi nghẹt thở không muốn cam đảm mà làm bạn với các bạn.
Khiến sinh tôi sinh ra sự khó chịu của tôi đối với các bạn. Tôi nói với các bạn các bạn lại xem là tính tôi hay thích phân bì. Nhưng tôi thiệt sự rất muốn được quan tâmm ,một lời nói cũng được ,một câu hỏi cũng được. Nhưng tôi phải chờ đợi đến khi nào, tôi rất mệt!!!!!
Đây là lí do tôi bị cô lập ,bởi tính phân bì của tôi.
Chắc mọi người sẽ không hiểu cảm giác thứ hai của tôi là bị cô lập.
Phải nhìn sắc mặt của từng bạn mà nói chuyện xem họ có khó chịu, và làm đủ điều để được họ nói chuyện, cho dù để ý tới tôi một chút cũng được, đã cảm thấy hôm nay mình làm rất tốt và phải cố gắng thật nhiều mới được.
Kết quả ? Mọi người đoán được không.
Chắc mọi người đoán được là kết quả sẽ tốt, nhưng không mọi người sai rồi cho dù cố gắng đến đâu thì cái gì cũng như cái đó.
Đã bị ghét có làm cái gì trong mắt họ cũng là câu chuyện để họ nói ra nói vào mà đâm thọc cho mình một nhát , tổn thương mà mãi cũng không xóa được.
Cái cảm giác thứ ba chơi chung một nhóm mà bạn thì được chú ý, còn tôi thì bị lãng quên.
Bạn làm gì cũng được mọi người săn đón, được yêu thích mang lại cái vui ,thích được chơi chung và nói chuyện muốn đượcc trở thành bạn với bạn và kể cả tôi cũng vậy.
Còn tôi làm gì, tuy họ không nói nhưng tôi nhìn sắc mặt của họ thì rất khó chịu với tôi và kể bạn cũng vậy!
Bạn chỉ nói một câu chuyện thì họ nghiêm túc bình luân.
Tôi vừa mới mở miệng ra là mọi người lại nhìn bạn kia nói một câu chuyện khác , không thì đi chỗ khác hoặc không đếm xỉa đến mà làm việc của mình.
Cứ xem tôi là cái bóng vô hình:((
Cái cảm giác tư của tôi là bị lợi dụng, biết là bị lợi dụng nhưng cũng muốn được để chơi chung.
Bốn năm, hai năm trước còn nhỏ.
Hai năm sau tôi bắt đầu hiểu ,hành động được các câu nói của mọi người. Hay để trong lòng những gì họ làm ,những gì họ nói.
Tôi phải suy nghĩ hoài hoài câu hỏi.
Tôi cần bạn bè khó như vậy sao?
Tôi muốn được họ quan tâm , san sẽ những chuyện vui buồn của nhau ,được nghe những lời động viên ,cùng nhau đi khắp nơi , được ăn những món chúng mình thích , nhìn nhau hoàn thành ước mơ mà khó như vậy sao!
Hay tại vì tôi có nhiều tính xấu , không cởi mở ,không hòa đồng , ít nói nên họ nghĩ tôi không muốn chơi với họ.
Nhưng thật chất tôi rất sợ , bởi tôi là người khô khan , ăn nói không vừa lòng mọi người , nói ra sợ tổn thương người khác , sợ làm họ ghét!!
TÔI THỰC SỰ MUỐN CÓ MỘT NHÓM BẠN TỐT !!
Và hiện tại tôi lên cấp 3 , cũng có bạn nhưng họ lại lập nhóm riêng nhưng họ không thêm tôi vô.
Tôi cũng có buồn , nhưng lại nói với bản thân rằng chắc họ chưa thấy được mặt tích cực của mình nên mới ít chơi với mình. Chừng nào vô học , họ sẽ nhìn thấy được con người của tôi thì sao !!!
Cho nên khuyên bản thân không buồn , không để trong lòng ,cố gắng học không bị phân tâm. Và mong cấp 3 sẽ thật tốt đẹp có những người bạn tốt ,học thật giỏi ,mong mình thật lớn nhanh.
CỐ LÊN !!!