Oneshot (tường lâm) là tớ tự đơn phương
Tác giả: Hải Diêm Đường🐻🐰
Chương 1
Nghiêm Hạo Tường: Anh
Hạ Tuấn Lâm: Cậu
Anh và cậu là bạn thanh mai trúc mã được 12 năm. Cả hai gia đình là bạn thân nên anh và cậu đã gặp nhau và chơi với nhau từ nhỏ.
Hồi ức
Anh 8 tuổi và Cậu 8 tuổi
Gấu nhỏ cậu chờ tớ với : Cậu
Thỏ con à cậu nhanh lên không là chú chim bay mất: Anh
Anh 15 và Cậu 15
Gấu à tớ hứa sau này lớn lên tớ nhất định sẽ ở bên cậu mãi mãi: Cậu
Tớ cũng hứa sẽ yêu thương chơi với cậu tới hết đời: Anh
Được vậy chúng ta móc tay đi: Cậu
Được: Anh
Kết thúc hồi ức
Hiện giờ anh và cậu đều đã 20, hai người vẫn chơi chung với nhau và học cùng trường nên anh lúc nào cx phải tới gọi chú thỏ nhỏ kia dậy và hôm nay cũng không ngoại lệ.
6 giờ sáng, tại nhà Lâm
Con chào mẹ, Hạ nhi nó dậy chưa ạ: Anh ( mẹ anh và cậu chơi thân từ lâu nên mẹ cậu nhận anh làm con nuôi)
À Tường hả con, Hạ nhi nó chưa dậy con lên kêu nó dùm mẹ nha: Mẹ cậu
Dạ vâng ạ: Anh
Anh bước vào phòng cậu và lấy hơi thật sâu (cảm giác bất ổn đâu đây)
Bà mẹ mày thằng kia, mày dậy chưa hả không là tao đem baobei mày đi đốt hết: anh
Cảnh của bật mở 1 giọng ca ngọt sớt và 1 chiếc dép tổ ông được phangvaof mặc anh
Bà nội cha thằng kia tao dậy rồi mày có thể gọi bằng. cách khác được không, màng nhĩ tao muốn banh vì mày rồi cái thằng mắc dịch: Cậu ( hết thẳng vào mặc anh)
Trời ơi nói nhỏ thôi sập nhà tao hai đứa kia: Mẹ cậu
Cả hai đi xuống nhà chào mẹ cậu và lên xe đi học
Ngoài gara
Ê hay để tao chạy cho mày chạy nhiều rồi: Cậu
Được không đó s tao thấy hơi nghi: Anh
Được chứ mày bạn tao mà không tin tưởng nhau à : Cậu
Vậy mày chạy cho cẩn thận tao chưa muốn gặp ông bà sớm: Anh
Ok tin tưởng nhau bạn ê: Cậu
5 phút sau anh và cậu đã suất hiện ở cổng trường với nhiều ánh mắt đang nhìn
Ọe ọe: Anh ( óimaatj xanh, mật vàng)
Trời ơi, hên tao kêu màychạy chậm rồi nếu không mộ t với m xanh cỏ bà rồi: Anh
T thấy bình thường mà: Cậu
Bởi vậy người ta mới nói nếu không muốn mồ xanh cỏ thì đừng ngồi sau xe đứa bff: Anh
Thôi vô lớp đi: Cậu
Giận rồi, bắt đền: Anh ( khoanh tay quay mặt đi chỗ khác)
Thái giám như ngươi giám giận trẫm: Cậu
Không biết đền đi: Anh
Kệ lên trước đây: Cậu ( bỏ đi)
Ê đi thiệt hả: Anh
Drama bắt đầu
Các em năm nay lớp chúng ta có bạn học sinh mới: cg ( cô giáo)
Mời em vào đây: cg
Chào các bạn mình là lili: ả
Bạn tự chọn chỗ đi: cg
(khều khều Tường) bạn ơi: ả
(đang chơi với Hạ thay đổi thái độ 180°) Gì: Anh
Bạn...bạn tên gì: ả
Tường: Cậu
Học sinh mới gì ồn thế muốn chết à: Cậu
À tớ xin lỗi nhé: ả (thằng chó đợi đó)
Dãy phân cách
Ra chơi
Đi ăn không bây: cậu
Đi chứ: cả đám
Canteen
Ăn gì: Văn
Ăn gì lấy cho: Anh
Gì cũng được: Cậu
Anh biết em ăn gì mà đúng không: Hiên
Hai anh rời đi thì con l*l
Ê hai con chó kia ai cho mày ngồi chung với Tường của tao: ả
Học sinh mới mà mạnh miệng thế: cậu (lạnh)
Muốn làm khách quen của bênh viện hả: Hiên
Thấy Tường và Văn ả lấy chai nước trên tay tạc vào người mình rồi để chai vào tay nước rồi ngã xuống
Á sao cậu tạt nước vào mình: Ả
Diễn gì vậy cô bạn: Cậu
(Đỡ ả) mày làm gì vậy Lâm
Tao có làm cái mẹ gì nó đâu: Cậu
Nó tự làm thì có: Hiên
Lili cô có sao không: Anh
Dạ không ạ: ả
Đúng là chó sủa bậy bạ: Cậu
Sao cậu nói mình là chó: ả ( giả bộ khóc)
Ủa bộ trong đó có nói tên mày à: Cậu
Mày im đi: Anh
Lí do tại sao bố mày phải im nào : Cậu
CHÁT
Được m tát tao bì con nhỏ đó, được thôi : Cậu
(Quay qua đám học sinh) Tụi bây từ giờ không được đứa nài chơi hay nói chuyện với hai đứa nó nếu không đừng trách tao: Cậu
(Quay về phía Tường) Từ giờ mày Nghiêm Hạo Tường không phải bạn của Hạ Tuấn Lâm này nữa: Cậu
Còn giờ thì CÚT trước khi đạn vào đầu (quát): Cậu
Anh và ả cứng họng vì anh biết một khi cậu đã nói thì trường cũng chỉ còn cách nghe theo
Từ đâu 1 vài chai nước và con dao sắt xoẹt qua và đổ hết nước lên người ả
Như m đã thấy đó mới là TAO LÀM (nhấn mạnh từng chữ) : Cậu
Sau đó cậu chạy vào nhà vệ sinh và nôn ra rất nhiều máu và còn lẫn cả hoa TỬ ĐẰNG loài hoa mà Hạo Tường rất thích " cái này do mình không biết Tường ca thích hoa gì nên mình lấy đại hoa mình thích"
Sau đó cậu sách cặp đi về
Khi về tới nhà cậu chào mẹ mình rồi lên phòng nghỉ ngơi và khóa cửa lại
Không lẽ suốt 12 năm qua mày không có tình cảm với tao sao Tường (hét): Cậu "phòng cậu có cách âm nha"
Reng...reng...reng
Ê thằng tường có người iu rồi kia: Hiên
Who?: Cậu
Tao ngu anh mày: Hiên
Ngu như bò, ai?: cậu
Con lili: Hiên
...: Cậu
Ê Lâm mày đâu rồi Lâm: Hiên
alo...alo: Hiên
Tút...tút...tút
Cậu ném thẳng cái điện thoại vakf tường khiến nó vỡ tan tành
Vậy là tao mất mày rồi Gấu nhỏ à 4 năm đơn phương mày vậy mà bây giờ chẳng được gì
Hôm sau cậu chính thức không còn mắc đồng phục của trường nữa. " đồ tự tưởng tượng nha tại tui lười kiếm hình"
Đến lớp cậu đến chỗ Hiên ngồi không còn ngồi với Tường nữa, cậu nằm lên bàn bấm điện thoại, vài phút sau anh và ả nắm tay nhau đi vô đang mở của thì 1 sô nước từ trên đổ xuống, cậu không giật mình mà còn tặng thêm cho họ mỗi người 1 lá bài sắt làm
Hai người họ dính vào tường, không những thế cậu còn lôi ra 1 bộ bài sắt, 20 cái phi tiêu và 1 thanh katana, cậu phóng 20 cái phi tiêu vào họ làm hai người đó dính vào tường chặc hơn.
Tuấn Lâm sao mày lại...: Anh
À quên xin tự giới thiệu tôi là con trai của Hạ gia và là bang chủ bang blackrose với bí danh white rabbit.
Trên tay cậu hiện giờ đang cầm 1 thanh katana tiến lại gần hai người kia.
Cậu...cậu định làm gì?: ả
Mày đừng...đừng làm bậy nha: Anh
Cậu đưa thanh kiếm vào lòng bàn tay rồi cắt 1 đường máu chảy đầy lòng bàn tay cậu nhưng cậu không thấy đau vẫn 1 mặt bình tĩnh
Cậu bỏ kiếm xuống, cầm cặp đi về mặc cho máu chảy dài theo von đường cậu đi
Khi về đến nhà cậu chạy lên phòng khóc thật to, khóc đến khi cậu không thể khóc được gì nữa. Từ hôm đó cậu vẫn luôn bị ả đổ oan làm cái này, cái kia bị anh đánh, bị anh tát cậu bé nhỏ 20 tuổi ấy, ở cái độ tuổi đẹp nhất của con người chúng ta, lúc đó chúng ta còn đang chăm chỉ học tập, vui chơi giải trí chứ màng đến tương lai, ấy thế cớ nào cơ thế nhỏ bé ấy phải chịu đựng như vậy, thật sự có đáng không?
Tức nước vỡ bờ, cái hôm định mệnh ấy đã đến, hôm đó anh và ả dắt tay nhau chạy đến từ đâu tạt thẳng chai nước vào cậu bé đó
Mày bị điên à: Hiên
Mày đủ chưa, 1 tháng rồi có hôm nào mày không mắng nó, thậm chí là đáng nó, m còn là con người không hả?: Văn
Nó đánh lili đến bầm cả tay hỏi nó có đáng bị không?: Anh
Mày đủ chưa hả?: Cậu
Mày có quyền gì mà quát tao?: Anh
Mày có bao giờ nghe tao giải thích chưa hả, hay là có bao giờ mày tin tao chưa, 12 năm chơi chung t được cái đ*o gì hả, trong khi m tin lời con nhỏ đó nói Hạ làm em cái này, làm em cái kia, hay có bao giờ m nhìn những lời đó là đúng sự thật không hả?: Cậu
Những m vẫn cười bình thường mà: Anh
cười hả?, có biết con người đáng sợ nhất là khi nào không
Thì...thì chắc là khóc: Anh
HaHa...là khi họ phải đeo chiếc mặt nạ cười lạnh lẽo với tất cả, lúc tao muốn giải thích mày lanh lùng quay đi, mày chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tao: Cậu
Tao...tao: Anh
Hạ ngất đi, Văn Hiên nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện, lúc này Tường đinh chạy theo.
Anh ở lại với em: ả
Tường nghe theo ả nên không chạy theo
1 tiếng sau, tại bệnh viện bác sĩ bước ra Văn Hiên nhanh chóng chạy lại
Bác sĩ bạn tôi sao rồi?: Hiên
Cậu ấy bị căn bệnh hanahaki, 1 căn bệnh hiếm gặp khi mắc bệnh hoa sẽ phát triển đè lên hệ hô hấp, dẫn đến tử vong.
Vậy có cách nào trị không?: Văn
Có hai cách điều trị
+ 1 là phẫu thuật cắt hết rẽ để hoa không phát triển nữa
+ 2 là tình cảm ấy phải được đáp lại nếu không hoa sẽ phát triển đè lên hệ hô hấp khiến người bệnh khó thở mà tử vong
Những lại hiếm người chọn cách 1 vì họ muốn giữ cảm giác với người họ yêu nhưng tôi mong gia đình nên khuyên cậu ấy tôi đi trước.
Văn Hiên đi vào
Tuấn Lâm: Hiên
Hả: Cậu
Tao xin mày phẫu thuật đi: Hiên
Không cho dù có chết tao cũng không muốn mất cảm giác với Tường
Sao mày ngu vậy nó có yêu mày đâu mày cứ yêu nó thì được cái gì: Văn
Em có sao không: Đinh
Sau giờ học Đinh Trình Hâm nghe em mình bị vậy cũng đến bệnh viện
Dạ em không sao: Lâm
Thằng bé bị gì mà phải vào đây: Đinh
Dạ là bla...bla...bla: Hiên
Sao em ngốc quá vậy nó có tin em đâu, em làm vậy là hại chính mình đó: Đinh
Nhưng em không thể, anh có biết cái cảm giác yêu người không thích mình nó đau lắm không...nhưng em vẫn yêu anh ấy (khóc): Cậu
Tao phải làm sao để vượt qua nổi đau này: Cậu
Nín đi có tao đây mà: Hiên
Tao luôn ở đây mà: Hiên
Từ khi sinh ra tình yêu nó vốn dĩ đã không dành cho tao rồi mà tại sao cứ níu kéo tao mãi thế: Cậu
Nín đi mà: Hiên
Tụi mày về hết đi: Cậu
Về hết đi...: Cậu
Được...được tụi tao về (kéo Hiên): Văn
Tua sáng hôm sau
Ả thấy Lâm thì gạt chân cho Lâm té nhưng
Lâm có sao không: Hiên
Tao cảnh cáo mày nếu còn đụng vào Lâm tao sẽ không nhịn nữa đâu: Hiên
Tao không im đó đồ thua cuộc: ả
Im đi (quát): Cậu
Mạnh miệng giữ (định tát Lâm): ả
Ai cho mày đánh bạn tao?: Văn
Buông ra: ả
Hiên em đánh nó đi anh không muốn đánh nó: Văn
Được thôi (đá vào bụng ả): Hiên
Dừng lại đi: Cậu
Nhưng...: Hiên
Tường ơi: ả
Sao vậy: Anh
Lâm đánh em: ả
Mày lại đánh lili nữa à: Anh
Tùy mày: Cậu
Sao mày không giải thích: Hiên
Cho dù tao có giải thích nó cũng không tin nên nói làm gì cho mệt: Cậu
Mày...mày: Anh
Tao sao hả TƯỜNG: Cậu
Nay mày sao vậy: Anh
Bộ tao nói không đúng hả TƯỜNG: Cậu
Tao không đôi co với mày: Anh
(Cước thẳng vào mặt lili) đây mới là tao làm: Cậu
(Cầm vai Lâm xoay lại) nói chuyện với tao : Anh
Nhưng tao không có gì nói với mày: Cậu
Cứ như vậy vài tháng sau hoa đã mọc ra nên cậu phải nghĩ học chờ ngày chết và ngày đó cũng đến
Thấy Tuấn Lâm đi từ ngoài vào Hiên kêu Văn và Đinh đi ra cả lớp thấy vậy cũng đi theo coi
Lâm nó đến nhanh vậy sao? (khóc): Hiên
Ừ (giọng yếu ớt): Cậu
Mày đừng bỏ tao mà: Hiên
Tao đến để tạm biệt tụi mày thôi: Cậu
Dụ gì vậy?, m sao vậy Lâm: Anh
Mày có thế nói không ghét tao được không?: Cậu
Anh xin em đó Tường mau nói đi: Đinh
Ừ t không ghét m đâu: Tường
Xin lỗi tao không giữ được lời hứa lúc nhỏ rồi: Cậu
Bỗng bông hoa trên ngực trái cậu nở tung ra nó chính thức lấy đi mạng sống của 1 cậu bé tuổi đời chỉ vừa mới 20, cậu bé ấy ngã xuống và đã được anh đỡ.
Chuyện này là sao: Anh
Bỗng từ đâu 1 cậu con trai chạy tới đưa cho anh 1 đoạn video được từ những đoạn ngắn lại. Trong đấy từng đoạn video anh hiểu lầm cậu từng cái, từng cái
không thiếu 1 cái nào anh tức giận lấy súng bắn chết ả và cho đàn em dọn.
Hạ nhi à, mày dậy đi, m làm sao vậy?: Anh
Nó bị bệnh hanahaki 1 loại bênh hiếm gặp chỉ có 2 cách trị nhưng nó đã chọn cách 2: Văn
Cách1 bla...bla: Hiên
Cách2 bla...bla: Đinh
Hạ nhi à, em tỉnh lại đi anh sẽ đáp lại tình cảm của em mà: Anh
Tua tua
1 năm sau :
Sau ngày thiên thần nhỏ ấy ra đi vì muốn vơi bớt nổi buồn mà ba mẹ cậu ra nước ngoài sinh sống. Còn thân xác của cậu được anh đem về nhà và chôn cất nơi anh và cậu vẫn luôn chơi hoặc trốn ra mỗi khi buồn.
Trước khi đi ba mẹ cậu đã đưa 1 món quà cho anh,
trong chiếc hộp đó có rất nhiều hình ảnh của anh và cậu và 1 lá thư
" Có lẽ đây là món quà cuối cùng tao dành tặng cho mày, trong đây là những món đồ của tao và mày, tao giao hết lại và mong mày sẽ giữ nó thật cẩn thận, tao muốn nói với m là tao yêu mày"
ký tên
Hạ Tuấn Lâm
END
cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui
đây là lần đầu tui viết truyện mong mọi người không chê
Mong mọi người góp ý và nhận xét nếu truyện có vấn đề mình sẽ xóa
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
TRUYỆN KHÔNG GẮN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT