Sinh ra ở xa vạch xuất phát, họ luôn than trách sao bản thân lại được "gả" vào hoàn cảnh như vậy. Nếu được "gả" vào hoàn cảnh khá giả, họ của bây giờ có lẽ sẽ sung sướng hơn không?
Nhưng cuộc đời sinh ra, mấy ai được chọn nơi bắt đầu. Có lẽ vì vậy, khi lớn dần lên thì suy nghĩ ấy cũng vơi dần đi. Nhưng câu hỏi " Nếu nhà mình không nghèo" thì vẫn luôn túc trực nơi sâu trong lòng họ.
"Nếu nhà mình không nghèo" thì chúng ta đã không phải chuyển nhà nhiều lần. Cứ cách 2 năm, họ lại buộc chuyển đến căn nhà khác. Đã là nhà thuê theo kiểu nghèo thì chắc hẳn ai ai cũng sẽ hình dung được dáng vẻ của ngôi nhà. Họ của hiện tại đang trú ẩn trong ngôi nhà cấp 4, cứ hễ mưa tới là trong nhà như hồ bơi, và khi mùa nắng nóng thì căn nhà biến thành lò bát quái. Vì mái nhà lợp tôn lại có phần mục rửa nên mỗi khi trời nắng, ngước nhìn lên trên họ lại được ngắm sao thoả thích . Và mỗi lần nghe tin bão đổ bộ, họ lại cuống cuồng di dời vì sợ mái tôn sẽ tàng hình lúc nào không hay. Đấy, nhà nghèo là vậy đấy.
"Nếu nhà mình không nghèo" thì họ đã không phải chịu sự dè bỉu từ chính cô dì chú bác trong gia đình. Người trong nhà thì phải giúp nhau lúc nguy khó, nghèo túng, đó chính là những gì họ được học trong sách vở. Nhưng thực tế lại không như vậy, những người khá giả ấy đã tự cho mình cái quyền được xét nét họ. "Nghèo mà còn đi chơi thế kia", "Nghèo mà để con học trường tư thế kia", "Nghèo mà guốc gót, tóc tai làm ngồi tiệm vậy?", "Nghèo mà...". Vâng, vì chúng họ" nghèo mà" nên không có quyền được sống như mọi người.
"Nếu nhà mình không nghèo" thì con trong nhà không phải bận tâm nhiều đến vậy. Khi những bạn bè đồng trang lứa cứ học và chơi mà chẳng cần nghĩ đến tiền học phí. Thì con trong gia đình nghèo, họ sẽ cảm thấy lo sợ mỗi khi nghe đến ba chữ "nộp học phí". Nhất là lúc họp phụ huynh, nhà khá giả luôn đề xuất tiền quỹ và những chi phí khác một cách thoải mái thì nhà nghèo lại cảm thấy áp lực và chỉ mong rằng " đừng tăng nữa, chừng đấy là quá cao rồi. Chúng tôi không chi nổi nữa đâu". Vâng, vì nhà nghèo nên bao nhiêu cái phải sợ.
"Nếu nhà mình không nghèo" thì ba mẹ đã không phải bất chấp ốm đau để đi làm.
"Nếu nhà mình không nghèo" thì con cái sẽ được sống đúng với lứa tuổi của mình
"Nếu nhà mình không nghèo" thì sao ?
------------------------
- Mẹ ơi! bạn kia đang chơi cái gì vui vậy mẹ?
- À, cái đấy người ta gọi là điện thoại thông minh đó con.
- Tại sao con chưa từng thấy bao giờ vậy mẹ ?
- Vì nhà chúng ta nghèo quá con à!.
-----------------------
- Ba ơi, nhà trường gửi giấy báo trễ hạn nộp học phí rồi.
- Bao nhiêu vậy con ?
- Dạ 2 triệu ạ.
- À, đợi ba 2 ngày ba ứng lương nộp cho con nhé.
- Tại sao lúc nào con cũng là người nộp sau cùng của lớp?
- Vì nhà chúng ta nghèo quá con à!.
--------------------------
- Chị ơi! em muốn có con gấu kia giống bạn.
- Nó mắc lắm em à.
- Thế tại sao bạn ấy mua được còn mình thì không ?
- Vì nhà chúng ta nghèo quá em à!
-------------------------
- Em ơi! Sau này em muốn trở thành người như thế nào ?
- Chắc chắn là muốn trở thành người giàu rồi.
- Tại sao lại là người giàu ?
- Vì em muốn đổi lại cuộc sống giàu sang cho ba mẹ.
------------------------