Tốt nghiệp thành đôi
Tác giả: Lealia
Trên chuyến xe buýt đông nghẹt người cùng với những tiếng nói chuyện và chiếc động cơ xe làm cho không khí có phần ồn ào . Cậu thanh niên cao ráo khẽ cau mày vì khó chịu vì đây là lần đầu anh đi xe buýt , còn chàng trai bên cạnh lại rất bình thản nhìn ra cửa sổ xe và không có biểu hiện sắc thái gì .Sau một lúc thì xe buýt dừng trạm mọi người trên xe tranh nhau mà đi xuống làm cửa có phần tắc nghẽn , lần này cậu thanh niên lại tặc lưỡi một dùng ánh mắt chán ghét nhìn những kia chen chút còn chàng trai bên cạnh thì vẫn thừ người nhìn cửa sổ . Cậu thanh niên vỗ nhẹ vào vai chàng trai rồi nói :
-"Trịnh Hy Hy , chúng ta nhanh xuống xe nào !"
Chàng trai có vẽ giựt mình rồi cũng nhẹ gật đầu , chàng trai này là Trịnh Hy Hy là học sinh năm cuối rồi và hiện tại cậu đang cùng với người bạn thân của cậu là Hạo Trì Hiên đi dự lễ tốt nghiệp ở trường . Sau khi xuống xe Trì Hiên vươn vai mà hít lấy bầu không khí trong lành , rồi anh quay sang phía Hy Hy đang đứng phía sau nói bằng giọng hết sức ngưỡng mộ :
-"Hy Hy à! Cậu thật sự ngày nào cũng đi xe buýt sao ? Tôi thật nể phục cậu đấy . Haizz tôi cảm thấy nó rất khó chịu đấy"
Hy Hy chỉ cười trừ rồi nhẹ giọng đáp :
-"Nếu đi thường xuyên rồi sẽ quen thôi" Trì Hiên cũng cười với cậu rồi lùi một xuống một bước kế cậu khoác lấy đôi vai của cậu mà nói bằng giọng nửa nghiêm túc nửa đùa :
-"Hay là như thế này đi , sau ngày cậu muốn đi đâu chỉ cần nói với tôi thì tôi lập tức sẽ chở cậu đi . Không cần phải chen chút lên chiếc xe buýt đó làm gì" Cậu quay sang đối diện với ánh mắt của anh mà khẽ lườm một cái rồi nặng giọng :
-"Đừng đùa nữa , tớ đói rồi mau vào căn tin trường ăn thôi" Nói rồi cậu liền cất bước đi Trì Hiên vội vàng đi theo sau cậu nở nụ cười trêu chọc rồi cất giọng như kẻ thiếu đánh :
-"Này dù chúng ta cũng đã ngủ chung rồi thì đi chung xe với nhau có gì là sai đúng không ? Cậu không cần phải ngại đâu cậu đây thiếu thứ gì tôi đều sẽ cho cậu" Lời nói của Trì Hiên thành công làm Hy Hy đỏ mặt , cậu không nói gì nữa chỉ nhanh chân mà bước đi để mặc cho anh ở đó mà hả hê cười . Trì Hiên thì vẫn mặt dày mà chạy lên choàng lấy vai cậu lần nữa , cậu cũng chỉ biết bất lực mà mặc kệ .
Vừa bước vào trường không khí tưng bừng đã hiện rõ tiếng sì sầm to nhỏ và cùng với ánh mắt đang nhìn cậu và anh , nhưng mục tiêu họ nhìn không phải là cậu mà chính là Trì Hiên . Anh lúc nào cũng vậy vẫn luôn thu hút như vậy , cũng phải thôi bởi vì vẻ bề ngoài của Trì Hiên rất cuốn hút , sống mũi cao cùng với đôi mắt phượng và những đường nét rất tinh tế tạo nên vẻ đẹp hoàn mĩ như trong truyện tranh bước ra . Gia thế của anh cũng không phải dạng tầm thường , ba là chủ tịch một công ty lớn mẹ lại một người mẫu nổi tiếng , thử hỏi một người vừa đẹp trai vừa giàu như vậy hỏi làm sao mà không thu hút chứ . Phải nói số nữ sinh trong trường thích Trì Hiên chiếm tới 70% nhưng mà chưa ai được may mắn lọt vào mắt xanh của anh . Còn cậu chỉ là một người bình thường từ nhan sắc đến gia cảnh đều hoàn toàn bình thường chả có gì đặc biệt .
Cậu với anh quen đã từ năm lớp 10 , lúc đó Trì Hiên mới từ Mĩ chuyển về đây sinh sống và học tập . Năm đó anh và cậu học chung lớp còn ngồi chung bàn với nhau , vì từ Mĩ về nên Trì Hiên học rất chậm lúc đó cậu là người đã tận tình mà kèm cho amh nhưng nói đúng hơn là cậu bị anh bóc lột làm bài tập hộ . Rồi dần dần Trì Hiên học tập đều dựa vào cậu rồi hau người từ đó mà thân nhau đến bây giờ.
Suy nghĩ một hồi thì cậu và anh cũng đã đặt chân được đến căn tin , cậu ngồi xuống ghế anh thì như thường lệ hỏi cậu dùng gì cậu chỉ kêu nhẹ phần cơm với trứng . Cậu đưa mắt lướt quay sân trường một hồi thì thở dài , hôm nay đã là tốt nghiệp rồi thời gian trôi cũng thật nhanh thời gian anh và cậu bên nhau cũng theo vậy mà trôi thật nhanh . Có lẽ sau khi ra trường mỗi người sẽ một công việc mà ít gặp nhau hơn , nghĩ đến đây lòng cậu lại nặng trĩu hai người bên nhau như vậy thì đương nhiên cậu cũng sẽ có ít tình cảm đặc biệt dành cho anh nhưng càng càng nó lại càng một lớn hơn . Cậu cũng dám nghĩ tới nếu như Trì Hiên biết được cậu thích anh thì anh sẽ phản ứng như hế nào ?
Trì Hiên đến cạnh bên bàn mà đặt phần ăn xuống lúc này cậu mới khẽ quay đầu lại nhưng bất ngờ là khuôn mặt của Trì Hiên lại sáp kế bên mặt cậu . Cậu mở to hai mắt còn Trì Hiên thấy cậu quay lại thì cũng quay mặt giấu hai chiếc má đang đỏ hồng rồi nói :
-"Khụ ...tới thấy cậu chăm chú quá định tới xem cậu nhìn gì....nào nào ăn đi chúng ta còn phải chuẩn bị cho buổi lễ tốt nghiệp đấy nhé" Cậu gật nhẹ đầu rồi nhìn lại bàn ăn đó là hai dĩa cơm có thịt và trứng cùng với chả . Cậu ngạc nhiên hỏi :
-"Lúc nảy tớ chỉ kêu cơm trứng thôi mà" Trì Hiên kéo ghế ngồi cạnh cậu rồi đáp :
-"Ăn như dị sẽ không đủ chất nên tớ kêu đầy đủ cho cậu . Mau ăn đi không ăn là phụ lòng tớ lắm đấy!" Hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiến một lúc thì cũng ăn xong , cậu và anh hai người đều đứng dậy đi ra sân . Bên ngoài sân trường bây giờ đã rất đông , đồng hồ cũng bắt đầu điểm gần đến giờ làm lễ . Tất cả mọi người bây giờ đã ổn định chổ ngồi rồi từng lượt thầy cô lên phát biểu , có những người họ vì xúc động mà khóc còn có người thì chỉ biết ngáp ngắn ngáp dài và không ai khác chính là anh Trì Hiên , còn Hy Hy bên cạnh lại rất nghiêm túc .
Sau khi buổi lễ kết thúc mọi người đều phân chia theo lớp mà đi chụp hình cậu và anh cũng không ngoại lệ , cả lớp đứng chỉnh đốn một hồi thì cũng chụp được một bức hình như ý muốn . Rồi mọi người lại xúm lại là cùng nhau chụp hình với thầy cô anh và cậu khi chụp xong chỉ biết lặng lẽ mà đi ra khỏi đám đông , khuôn mặt anh từ nảy đến giờ hình như không thoải mái với mấy việc chụp hình này và cậu cũng dị .
Anh và cậu vừa mới đi được mấy bước thì lại có một cô nữ sinh đứng chắn trước mặt anh và cậu , khuôn mặt cô ấy đỏ bừng trên tay còn cầm hộp quà khỏi nói cũng biết cô ấy định tỏ tình nhưng còn có thể tỏ tình ai khác ngoài Trì Hiên chứ . Cậu và anh cùng lượt nhìn cô gái trước mặt , cô ấy có dáng hình nhỏ nhắn khuôn mặt lại rất xinh xắn nhìn chung thì đúng là hình mẫu lí tưởng của nhiều bạn trai , cậu định lánh người né qua một bên để cho người có bổn sự hành động như vừa nhích người thì cô gái lại thốt lên :
-"Trịnh Hy Hy , tớ ...tớ ...thích cậu lắm....cậu làm người yêu tớ được không ?" Cậu cứng đơ người lại hai mắt mơ to hết cỡ toàn thân muốn nhúc nhích cũng không biết nhúc nhích làm sao . Trong đầu vang lên *Ầm* lớn cậu nghĩ chắc mình nghe nhầm thôi . Nhưng có người còn bất ngờ hơn cả cậu đó chính Trì Hiên , hiện tại bây giờ thì mặt anh chính xác được gọi là đen như đích nồi , anh khẽ khàng mà quay qua nhìn biểu hiện của cậu rồi lại quay về cô gái trước mặt lườm một phát làm cho cô ấy lạnh cả sống lưng .
Sau một hồi bất động thì cậu cũng lấy lại được một tỉnh táo , cậu hơi cuối người từ chối :
-"Xin lỗi cậu ...tôi không thể ...xin lỗi rất nhiều" Cô gái cũng ũ rủ mà đem cất hộp quà lại , không nói gì mà xoay người bỏ đi . Cậu bây giờ cảm thấy bản thân thật có lỗi một lần nữa suy nghĩ lại nặng trĩu , Trì Hiên bên cạnh thấy cậu cứ đứng yên thì nhẹ nhàng nâng mặt lên đối diện với ánh mắt anh , nói :
-"Cậu thừ người ra làm gì người ta đi rồi . Tôi nói cậu ngốc thật đấy ...thật ngốc". Hy Hy không hiểu sao bản thân mình lại bị anh nói là ngốc cậu ngơ ngác nghiêng đầu thì bỗng anh nhắc lên búng vào trán cậu , cậu tức giận nói :
-"Sao cậu lại búng tớ còn nữa tớ ngốc ở đâu chứ?" Trì Hiên chỉ nhúng vai không nói gì rồi nắm lấy tay cậu kéo ra giữa sân trường , cậu ngây ngô không hiểu chuyện gì xảy ra cứ thế mà bị kéo đi . Đến nơi Trì Hiên nhìn cậu bằng ánh mắt khó tả , ánh mắt như nói lên tình cảm được chôn giấu ánh mắt đó làm cho cậu không nỡ tránh né . Anh nắm lấy tay nhẹ nhàng hôn lên anh nói bằng giọng hết sức ôn nhu :
-"Tôi sẽ cho em biết thế nào là tỏ tình" Nói rồi Trì Hiên quỳ xuống tay vẫn nắm chặt tay cậu , mọi người xung quanh thấy cảnh này thì hết sức là thất kinh cả hồn vía , mà bắt đầu đứng lại xem nhiều hơn . Còn cậu thì từ nảy đến giờ bị anh làm cho từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đầu óc cũng bị xoay cho chóc mặt . Anh dùng tay còn lại mò mẫm trong túi lấy ra một chiếc hộp bên trong đựng chiếc nhẫn được thiết kế hết sức là tinh xảo , anh lại cất giọng nói :
-"Trịnh Hy Hy , em có đồng ý làm người yêu của tôi không ? Tôi sẽ cho em những thứ đẹp nhất trên đời này" Hy Hy đứng đơ tại chổ đơ còn hơn cả cương thi nữa phải nói là cậu bị anh hù gần như không thể xác định được phương hướng . Cậu nhìn anh đang quỳ dưới chân mình giọng cậu hết sức run rẫy :
-"Trì Hiên cậu đùa tớ đúng không? ....tớ...." Anh thấy cậu bị anh dọa đến run rẫy thì mỉm cười dùng giọng sức ôn nhu bảo :
-"Em yên tâm tôi không đùa với em , tôi yêu em , Hạo Trì Hiên này em yêu . Em đã tin tôi chưa" Anh cầm lấy đôi tay của cậu mà xem nó như đá quý mà nâng niu hôn xuống , còn cậu bỗng thấy hóc mắt mình như phủ một màn xương rồi nó dần dần chảy ra khỏi hóc mắt . Cậu cũng yêu anh rất yêu anh nhưng vì rào cản trong lòng quá lớn nên đành giấu riêng cho mình biết , nhưng hôm nay anh lại đích thân mình cầu hôn cậu trong lòng cậu hạnh phúc đến nhường nào cậu như được trút hết gánh nặng của mình trong suốt bao năm qua . Anh thấy cậu gần như sắp khóc thì nhẹ giọng an ủi :
-"Em đừng khóc chỉ cần em đồng ý thôi thì tôi Hạo Trì Hiên xin thề...." Anh chưa nói hết lời thì cậu đã chặn chiếc miệng đang chuẩn bị thề thốt của anh bằng một nụ hôn nhẹ trên môi , trái tim anh nó như đang nhảy tán loạn *CẬU HÔN ANH RỒI* . Dù cậu không nói gì thêm nhưng cái hôn của cậu đã là câu đồng ý hoàn hảo nhất , anh nhẹ nhàng đứng lên nâng khuôn mặt đỏ ửng của cậu lên nhẹ hôn trán và mí mắt rồi mũi và cuối cùng là đôi môi .
Bỗng từ đằng xa chạy đến là bóng dáng một cô gái trên tay đang cầm bó hoa lớn mà bất ngờ hơn đó là cô gái chính là người tỏ tình Hy Hy lúc nảy . Cô ấy cầm đóa hoa và đưa trước mặt cậu rồi cất giọng :
-"Xin chào anh dâu , đóa hoa này dành tặng cho anh" Cậu liên túc chớp mắt nhìn điều đang hiện trước mặt , cô gái này lại hiển nhiên gọi cậu là anh dâu vì không lẽ là.....Không nói nhiều cậu liền dùng ánh mắt giết người nhìn Trì Hiên , anh cảm nhận được nguy hiểm liền giải thích :
-"Không như em nghĩ đâu ...là em gái tôi muốn thử lòng em trước ...tôi thua kèo nên mới bất lực để nó tỏ tình em" Cậu nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt cô gái cũng nhìn cậu mà trịnh trọng giới thiệu bản thân :
-"Em tên Hạo Tuyết Anh là em gái của người yêu anh , em rất xin lỗi về dụ việc vừa rồi... chỉ là em muốn thử lòng anh một chút" Cậu bèn thở dài đáp :
-"Em không xin lỗi , anh không để bụng chuyện đó đâu" Trì Hiên bỗng ôm cậu vào ôm lòng làm cho cậu có chút bất ngờ , anh thì thầm bên tai cậu là :
-" Em biết vì sao tôi nói em ngốc chưa?" Chưa kịp nói câu trả lời thì cậu đã bị anh nhấc bỗng lên rồi bế theo kiểu công chúa chạy cậu chạy ra khỏi trường , cậu bị anh làm cho hồn vía chỉ biết ngơ ngác nhìn anh , anh cũng nhìn xuống nhìn cậu mỉm cười . Trong lòng cậu không khỏi thầm nghĩ lúc nảy tỏ tình nơi nhiều người như dị thì chắc là mặt mũi cũng không cần đến nữa rồi , còn anh thì quan tâm chuyện đó cậu nhìn anh nhịn không được liền thốt :
-"Cậ .....anh quả là mặt dày mà"
-"Lúc nảy em cũng hôn tôi ở đám đông còn gì...nhưng mà bây giờ chúng ta còn việc chính sự để phải làm đấy!"
-End-