“Ha ha, ai mà biết.” Diệp Tuyền cười cho qua.
“Có điều cũng khó trách, được một lần bưng rượu cho nhân vật năng lực thần thánh như Tiếu Tẫn Nghiêm, nếu mà là tôi, tôi cũng sẽ vui sướng như thế.” (Jian: nguyên văn là chữ “thần thánh” luôn ấy =.=’ thấy gớm)
“Tiếu… Tiếu Tẫn Nghiêm?!” Diệp Tuyền quay đầu lại giật mình nhìn Lâm Địch, trong nháy mắt nỗi sợ hãi tràn ngập. “Cậu nói chủ nhân hộp đêm này chính là Tiếu Tẫn Nghiêm.”
“Sao vậy Diệp Tuyền? Sắc mặt của cậu thật là dọa người a, cậu không sao chứ?” Lâm Địch có chút lo lắng nhìn Diệp Tuyền.