(Tập trước là lần đầu tôi gặp cô, cô được đánh giá cao vì rất tài giỏi và thân thiện , cô cho chúng tôi viết thư về ba mẹ mình và đã kêu tôi ra nói truyện riêng khi đọc lá thư của tôi, tôi đã khóc khi nghe cô nói ).
Từ ngày hôm đó , tôi đã rất vui khi nhắc về cô , tôi bắt đầu cởi mở và tìm hiểu về cô, mỗi lần cô động viên là những lần tôi cảm giác thoải mái nhất .
May mà cô cũng dạy lớp em tôi vì thế nên trong một lần vô tình, khi đứa bạn lớp nó cho cô kẹo thì cô đã buộc miệng nói là cô thích kẹo cà phê.
Sau đó tôi đã thường xuyên mua kẹo cà phê cho cô sau mỗi giờ học thêm , thỉnh thoảng là giờ sinh hoạt lớp, vì cô bị hạ huyết áp nên thỉnh thoảng thấy nó giúp ích cho cô tôi lại rất vui .
Tôi đã giành thời gian ở lại cuối cùng để đi bộ đến phòng hội đồng và nói chuyện cùng với cô .
Vào ngày ôn thi cuối cùng, cô đã nhận 1 viên kẹo từ tôi và trả lại tôi một viên kẹo , cô đã động viên tôi vượt qua kì thi thật tốt , với một ánh mắt hiền từ như người mẹ vậy .
Sau khi thi kì một xong , lớp tôi đã có khoảng thời gian thư giãn đi uống trà sữa từ tiền phạt của lớp tôi mà luật là cô giao, để chuẩn bị cho một kì nghỉ tết sắp tới.
Khi kì nghỉ tết qua đi , chúng tôi có 2 tuần để nghỉ học thêm.
Sau đó tôi lại trải qua khoảng thời gian khó khăn với cảm xúc của mình, vào những ngày đó tôi luôn phải chịu đựng sự la mắng từ mẹ nhiều hơn bình thường, lúc đó tôi thực sự mệt mỏi, bình thường thì tôi sẽ tự an ủi mình, tôi làm được, tôi có thể vượt qua mà ?
Tôi đã hy vọng .. .. Ước gì có cô ở bên để nói chuyện với tôi thì hay biết mấy.
Nhưng rồi ...sau đó đêm nào tôi cũng ở trong góc tối khóc lóc không vì lý do gì? Có lẽ vì tôi đã quá mệt mỏi, áp lực với sự mắng nhiếc từ mẹ mà từ khi bước vào cấp 2 tôi không một ngày nào ngừng nghe những lời đó .
... Tôi đã khóc và để cho nó xoa dụi đi nỗi đau của mình , sự mệt mỏi của mình và đưa tôi vào giấc ngủ mỗi đêm trong vô thức ...
Khoảng thời gian đó tôi bắt đầu cảm thấy chán nản với mọi thứ xung quanh , buổi sáng nào cũng bước vào lớp với đôi mắt xưng nhẹ vì những giọt nước mắt của đêm qua và khi gặp bạn bè là nụ cười giả tạo để che đi sự đau khổ trong lòng.
Khi học thêm trở lại bình thường, tôi cũng chỉ viết giấy và lén để kẹo trên bàn cho cô như một thói quen chứ không còn trực tiếp và vui vẻ nói chuyện như trước.
Cô đã nhận ra sự bất thường đó từ tôi vì vậy cô đã nói chuyện với tôi khi gần hết tiết, nước mắt sao vậy chứ ? Nó rơi trước mặt bạn bè tôi , nó rơi không kiểm soát , khi hết tiết tôi đã nói chuyện với cô trên đường ra cổng , cô thì luôn dùng thái độ thật tích cực để hỏi thăm , để động viên tôi mặt dù không biết chuyện gì , còn nước mắt của tôi thì cứ rơi không ngừng và giường như chẳng mở miệng ra được để nói với cô câu gì . Có lẽ đó là những giọt nước mắt thay cho những lời nói đầy mệt mỏi của tôi trong suốt thời gian qua, mà chẳng thể nói cho ai nghe.
Sau cuộc nói chuyện lúc đó tôi đã rất vui , những năng lượng tích cực từ cô đã làm tôi không còn buồn nữa.
Sau đó tôi có biết từ bạn mình là cô đã nhắn tin cho tụi nó để hỏi chuyện về tôi , cô còn định tới nhà nói chuyện với bà mẹ tôi nữa , cô đã thực sự rất lo cho tôi , điều đó khiến cho tôi vui vì có cô !
.... Cảm ơn cô rất nhiều ....
Sau đó khi đã lên cấp 3 tôi vẫn thỉnh thoảng tới lớp học thêm của cô vào buổi tối để chờ đưa kẹo cho cô , nghe cô nói về lớp của mình và mong khoảng thời gian này sẽ trôi qua thật chậm .
.... Đây là kỉ niệm thời đi học mà tôi sẽ không bao giờ có thể quên ...