Có nỗi đau nào đau hơn nhìn người mình yêu trong tay với người đàn ông khác vô lễ đường nhỉ.
Nói tôi yếu đuối cũng được, nói tôi hèn hạ cũng được. Tôi chỉ ước một ngày cô ấy là của tôi, duy nhất một ngày thôi cũng được.
Năm 2004...
"Trâm ơi đi học thôi"
Tôi là Bảo. Tôi và Trâm hiện tại đang học lớp 11. Tôi là bạn thân từ năm cấp hai của Trâm. Nhưng trong lòng tôi không coi cô ấy là bạn, mà là một người mình thích. Nhiều lần tôi muốn thẳng thắn nói với cô ấy nhưng tôi không có can đảm, tôi sợ mất đi tình bạn này, đồng thời cũng mất đi cô ấy.
"Tới rồi à! Đi thôi! Nay ăn bún bò nha!"
"Được"
Từ khi hai chúng tôi chơi với nhau thì gia đình hai đứa cũng biết nên từ lúc đó thì tôi là tài xế riêng của cô ấy. Ai mà không hạnh phúc khi được chở người mình thích đi học mỗi ngày chứ.
Sau khi ghé vô tiệm bún bò ăn xong thì chúng tôi lại xách đít đến trường. Tôi học 11D2, còn cô ấy học 11A3.
Rengg, vừa kịp lúc chuông kêu vô học.
Trải qua hai tiết chán nản, như mọi hôm tôi qua lớp Trâm rủ cô ấy đi xuống căn tin ăn vặt. Sẽ không có gì khi tôi thấy một màn tỏ tình này, một bạn nam sinh đứng trước mặt Trâm, cầm bó hoa to mà tỏ tình với cô ấy.
"Trâm, anh thích em, làm bạn trai anh nha!"
"Em đồng ý!"
Thế mà cô ấy lại đồng ý. Trời ạ. Tim tôi trợt như có gì đó cứa vào mà đau điếng. Tôi vội quay người mà bỏ đi.
Giờ ra về, Trâm đứng ngay cổng trường. Tôi vừa bước đến cô ấy đã nói:
"Anh Minh tỏ tình t mày ạ, t đồng ý rồi, mày về trước đi nhé, chắc từ giờ không cần mày rước nữa đâu, tao đi với anh ấy, tao sợ anh ấy hiểu lầm hai đứa mình"
"Mới có người yêu là bỏ bạn rồi hả?"
"Thông cảm cho bạn xíu nha, thoii anh ấy ra rồi t đi nha"
Tôi nhìn theo hướng cô ấy chạy, nhìn cô ấy leo lên xe người con trai khác lại làm cho tôi thêm một nhát ngay tim, nhói lòng.
Từ hôm đó chúng tôi cũng ít nói chuyện hơn. Điều này khiến tôi vô cùng phiền lòng.
Hôm nay, tôi đang đi xuống căn tin, đi ngang qua góc cầu thang thì thấy một tụ con trai trong đó có Minh người yêu của cái Trâm vô tình nghe được.
"Ủa mày đừng nói với tao mày đùa giỡn em Trâm nhé, nhìn ngon vậy mà, vòng nào ra vòng đấy, tiếc ghê"
"Quen nhỏ đó nhạt nhẽo lắm mày ơi, thích thì t nhường đấy quen đi, tao thấy em Nga lớp bên xinh đấy dễ gần chắc tán thử, hahah"
Tôi nghe xong thì vô cùng tức giận, chạy đến giáng cho thằng Minh một cú ngay mặt. Tôi với nó đánh qua đánh lại. Đứa nào cũng máu chảy tè le.
"Mày không yêu cô ấy thì đừng đùa giỡn tình cảm của cô ấy, thằng khốn nạn như mày đáng đánh"
Nói xong, tôi lại xông vô đánh nó thêm mấy phát nữa. Mãi đến lúc có thầy giáo vô can, mời lên phòng làm việc viết bản kiểm điểm.
Tôi vẫn vô cùng bức xúc. Nhìn bản mặt, ngông ngông của nó vẫn không chịu được muốn bay vô đấm thêm phát nữa.
Sự việc cũng đến tai phụ huynh outo nhừ tử rồi và tôi với nó bị đình chỉ học ba ngày.
Buổi tối hôm đó, Trâm nhắn cho tôi trách tôi tại sao đánh nó tôi nói cho Trâm nghe về những gì tôi nghe thấy nhưng Trâm không tin còn nói tôi nếu đúng đến nó nữa sẽ cắt đứt tình bạn của hai chúng tôi. Tôi cũng ậm ừ cho qua.
Đúng y như rằng, vài ngày sau Trâm bị thằng Minh đá. Cô ấy tìm tôi khóc lóc kể lể, rồi xin lỗi vì không tin tôi. Nhìn cô ấy khóc mà tôi cũng đau lòng, thế là tôi dẫn cô ấy đi chơi, đi ăn tẹt ga hết cả ngày hôm đó.
Sắp tới lại là kì thi cuối kì, tôi và cô ấy cũng lo ôn thi. Hẹn với nhau khi nào thi xong cùng đi du lịch ở đâu đó. Không làm mọi người thất vọng, tôi và cô ấy thi rất tốt và lên được lớp nên chúng tôi đã xin ba mẹ đi du lịch, thêm mấy đứa khác nữa.
Lần này đi gồm có: Hiếu, Nam bạn cùng lớp với tôi và hai đứa người yêu của chúng nó. Lần này đi thì chắc chắn ăn cơm chó rồi. Địa điểm chúng tôi chọn là đi Vũng Tàu. Nơi đây thành phố khá đẹp, đường biển mơ mộng, nhiều view xịn xò nữa.
Chúng tôi chọn một khách sạn đối diện với biển, tôi phải cảm thán là view đẹp thật sự nhìn mà mê mẩn.
Sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi chúng tôi lên đường đi ăn. Công nhận nơi đây đồ ăn không được đa dạng như trên thành phố Hồ Chí Minh, nhưng nhiều đặc sản hương vị cũng mới lạ. Vừa đi vừa ăn nơi đâu bọn tôi cũng dừng chân lại check in ảnh cũng đẹp phết khi có Trâm.
Chơi hết cả chiều chúng tôi, lên xe sẵn sàng đi về khách sạn để tắm rửa chuẩn bị đi tiếp vào buổi tối.
Ấy mà đời không như mơ, khi vừa đến khách sạn chúng tôi thấy bên đường bán món lạ, bọn tôi đi trước Trâm đi sau vì tiền chúng tôi gộp lại đưa hết cho cô ấy, cô ấy đang trả tiền xe.
Vừa đi qua, đằng sau đã nghe tiếng "rầm" chói tai. Ôi, Trâm của tôi. Thằng Hiếu gọi xe cấp cứu, còn tôi chạy lại ôm cô ấy vô lòng, toàn thân đều là máu. Lần đầu, tôi rơi nước mắt vì một người con gái, người tôi chưa kịp nói lời yêu.
"Trâm ơi, mày tỉnh lại đi, đừng bỏ tao mà, tao chưa kịp tỏ tình mày mà, lỡ rời bỏ tao vậy sao, Trâm ơi! Tao chưa nói thích mày mà, làm ơn đừng có chuyện gì..."