Cuộc Đời Ngắn Ngủi Của Kẻ Học Dốt phần 2
Phát giác nhận ra vấn đề, liền hốt hoảng xoay nhanh mặt về phía cuối lớp coi như chẳng có gì xảy ra, mồ hôi trên má thầy chảy xuống, lăn nhè nhẹ xuống hàm rồi rơi trong không trung.
Tất cả đều được thu vô con ngươi đen huyền của cô.
Cảm thấy có ai nhìn mình, khuôn mặt có phần ngạc nhiên, nhếch mép cười nhẹ.
"Cô nhìn cái gì, muốn cặp bi hai người này sao? À, thấy người khác làm được bài nên muốn chép chứ gì, các em đừng có như cô này, chỉ kéo đất nước đi xuống. "
Hả thầy.. Đang nói gì thế, tại sao lại nói như vậy. Ý gì, thầy muốn ám chỉ điều gì.
Dừng lại.
"Như thế chỉ tổ phí tiền cha rè rè rè.. "
Dừng lại.
"Chỉ được.. . có nhiêu.. . rè rè.. đó, bị tôi rè rè"
Dừng lại, rõ rõ ràng ông đã phát hiện, nhưng lại không bất họ còn đổ lỗi những thứ không có thật, sao vậy nè, chân mình cứng đờ ra đó, không nhúc nhích được, chân bị trói dưới nền gạch, lạnh quá, lạnh lẽo quá, cơ thể mình bị sao thế này, khó thở quá, họng lạnh toát, khô khan.
"Em.. "
"Cái gì, định phản bác lại s"
"Em.. Em.. Không có, Em Không Có"
Cô hét toáng lên, nhắm nghiền mắt lại cúi gằm mặt xuống bàn, từng lời từng chữ thu vào lỗ tai thầy, khuôn mặt ngơ ngác nhìn học sinh của mình, gân xanh nổi trên trán, ông trừng mắt dữ tợn, muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Trước giờ cô chưa bao giờ trả lời được câu hỏi thầy đưa ra, mỗi lần thầy kêu tên, cô như con robot lập lại lời nói 'em không biết làm, xin lỗi thầy' ha, mọi người luôn cười khinh bỉ, từng cặp mắt đổ dồn về một phía, con người cô độc đứng giữa lớp. Bất chợt, tay không còn sức cuộn thành nắm đấm.
Cảm giác khó chịu, bất lực, mỗi lần như thế cô chỉ nghĩ một câu, tại sao mình lại khó học đến thế, không thể tiếp thu được gì cả.
A, bị mời phụ huynh rồi, cha mẹ ai cũng không hiểu cô, trước mặt ông ta nhận bao nhiêu lời chỉ trích, cuối người chỉ biết xin lỗi. Tại sao vậy, tại sao đến cuối cùng cô vẫn không thể làm gì cả.
Đứng một mình trong phòng nhỏ, ánh mắt lừ đừ, trống rỗng, tay không còn sức lực nữa rồi.
"Aa, chồng à đừng tán con"
Rát, rát lắm, lòng ngực cô rát lắm, rát hơn cái tát của cha, tim như ngừng đập.
Dấu bàn tay hiện mờ mờ ảo ảo rồi dần dần rõ ràng đến từng chi tiết. Mái tóc đen dài xõa xuống che đi khuôn mặt không còn cảm xúc nào. Hai vai nặng nề, lưng không điểm tựa, nhức mỏi, chân run liên hồi, bụng trống rỗng, từng khúc ruột đau nhói, cổ không chống nổi cái đầu ngu ngốc của cô được nữa rồi.
"A, mau tạo dáng đi, đúng rồi là góc đó"
"Xong chưa? "
"Xong rồi, đẹp lắm"
"Mặt em bựa quá, có cái này che đi không"
"Mặt dì cũng nhọn, ư chỗ này khuôn mặt bị méo rồi, ôi nhìn nè, em mày đẹp ấy, vừa khung hình chưa kìa"
"Ừ đúng vậy, ha ha"
"Con lại được, học sinh giỏi nhất khối, giỏi lắm, muốn ăn gì không cha mua cho"
"Con mau làm việc nhà đi, chén nhiều quá, tối thì mũi chích lắm"
"Nhưng con đang học mà, sao mẹ không kêu em đi, ngày mai con phải thi rồi"
"Mau làm đi, em con vừa học xong, còn nằm nghỉ ngơi, lấy sức mà học tiếp"
Điện thoại vang lên giọng nói"mày ngu quá, làm chị mà không sai được em, không có"
"Tao ngu mà, trước giờ điều như thế cả, đợi một xíu là rửa chén xong thôi, mày học trước đi"
Đợi cô đi, tiếng rò rè chùa chiếc điện thoại phát lên, thầm thì "lúc trước mày đâu có như vậy, bài toán tao còn phải hỏi lại mày kia mà, làm sao đây, sao tao lại là người thay đổi vậy, mày.. Chỉ tao không có khó chịu thế mà.. Tao lại.. nói như thế với.. mày " âm thanh dừng lại, chỉ còn tiếng xe cọ vang lên
"Cái điểm còn thấp hơn lúc trước, con nhỏ này, nếu không học được thì nghỉ đi tại sao lại cố cấm đầu vô học thế kia, tiền cho mày học nhiều thế nào không"