Gia đình là thứ tôi chán ghét nhất trong quảng đời của tôi !
Chưa bao giờ dù chỉ là một lần tôi cảm thấy yêu gia đình của mình, bởi vì gia đình đó hoàn toàn không tồn tại với gia đình hiện thực mà tôi đang sống. Chắc có lẽ từ rất lâu trong tôi không còn tồn tại hai từ " gia đình ", đây có lẽ là một vết thương lòng khó mà chữa lành. Có một gia đình tan vỡ thì người ta thường sẽ mong muốn có lại một gia đình hạnh phúc, nhưng riêng tôi, tôi không hề muốn có một gia đình hạnh phúc. Những gì tôi đã trải qua khiến tôi sợ có một gia đình hạnh phúc, nỗi sợ đó lớn hơn nỗi sợ cô đơn của tôi rất nhiều. Đôi khi lựa chọn cô đơn lại là một quyết định đúng đắn cho thời điểm hiện tại và cũng có thể là tương lai.