đầu tiên thì cảnh báo có yếu tố thô tục, bạo lực và (18+)
cảnh báo sẽ có oc, không khuyến cáo đọc nơi đông người và đọc cạnh phụ huynh. hãy để lại bình luận nhận xét nếu có gì về đoạn truyện ngắn này của tôi. cảm ơn
"Y/n! Đứng đực đấy ra làm gì? Đi tiếp khách đi chứ!"
Y/n: vâng
Cô rít ngụm khói cuối cùng của điếu thuốc rồi dập tắt nó quay bước đi. Y/n là gái gọi, không hề sai và đó là thật. Cuộc sống của y/n từ khi sinh ra đã phải nói dòng nối dõi cái sự nghiệp của mẹ, kẻ nghèo như cô từ lâu đã phải sống mưu sinh nhờ việc này sau khi mẹ mất rồi. Cô từ nhỏ vì là con gái mà đã bị gia đình kì thị rất nhiều, nhà bên chồng đã đuổi cổ mẹ cô đi và từ đó mà y/n đã bắt đầu hiểu chuyện hơn. Mẹ cô làm mọi việc để kiếm tiền nuôi cô, có phạm tội và cả những công việc bần hèn. Chẵng việc gì mà người phụ nữ này không làm cả. Mẹ cô dù có phạm tội, dù có giết người thì cả cuộc đời y/n vẫn mãi coi bà ấy là thiên sứ. Bà đã làm tất cả, tất cả để nuôi nấng bảo vệ tuổi thơ của cô như một đứa trẻ bình thường những đứa bé đồng chăng lứa.
"Gái điếm bọn mày bốc mùi chết! Đừng động đến tao được không?"
Giọng nói của một chàng trai tóc hồng chói làm cô cực kì khó chịu khi vừa bước vào. Vết sẹo hai bên miệng khiến cô chợt nghĩ chắc kẻ độc mồm độc miệng này từ đầu cái nết đã được trời ban thế rồi.
"Trời ạ! Đã có 3 con chó cái rồi, giờ thêm một con nữa sao"
"Anh đừng nói thế chứ!"
"Bọn em sẽ phục vụ anh tốt mà"
Cô nghe bà chủ bảo hắn là người có tiền, mà người có tiền thì phải cố tiếp đãi nồng hậu để có được quả giao dịch lớn. Dù vậy thì cô cũng rất ghét cái con người nết không bằng một con chó này. Mà sao lại chửi chó được chứ? Như thế thì không khác gì nói nó trung thành và hiếu chủ. Điều đấy đúng mà, một con chó trung thành và cực kì hiếu chủ.
No.2 của phạm thiên được mệnh danh là con chó trung thành giết người không gớm tay vì vua của mình. Mikey
Cô đã quá quen với những lời giễu cợt về thân phận gái điếm của mình. Ai quan tâm chứ vì họ có cho cô đồng nào đâu? Có cho y/n một cuộc sống sung túc đâu chứ. Cô không muốn phản bác lại cái môi trường sống này và cả cái số phận này. Bản thân cô cũng vô cùng kinh thường những kẻ tài phiện dơ bẩn, chỉ vì vài lời ngon nói ngọt của cô mà bọn nó say như điếu đổ chẵng ngần ngại gì mà vung tiền chất thành đống cho cô. Lúc đầu thì luôn miệng chửi rủa thứ gái điếm như y/n thì làm được việc gì? Nhưng sau đó thì bọn nó lại thay thôi thái độ sau khi gặp cô vài lần. Những kẻ đó không quan tâm việc thân phận bần hèn của cô hay cuộc sống bất hạnh của cô thế nào. Chỉ cần họ ân ý và hài lòng thì chắc chắn sẽ xả tiền như nước cho bà chủ và cô. Một con gái điếm được thế giới ngầm biết đến và hứng thú thì nên vui hay nên buồn nhỉ?
"sanzu! Mày có hứng thú đến chỗ này nhỉ?"
Giọng nói trầm ấm của cậu trai sau lưng có mái tóc tím vuốt keo gọn gàng liền thu hút ánh nhìn của mọi người ở căn phòng trong đó có cả cô.
"Ai mà biết, nghe bảo có con điếm mọi người đồn đại là nổi khắp cái thế thế giới ngầm nên đến thử thôi"
Đôi chân mày của cô vô thức nheo lại thể hiện sự khó chịu. Bản thân y/n vẫn đứng yên ở gần cánh cửa không bước vào, không lên tiếng. Những gì cô làm là đứng nhìn bọn người của y/n vây quanh con chó của No.2 phạm thiên đấy
"Mày vô đây làm gì trông khi không tiếp khách chứ? Làm cảnh à?"
Kẻ vừa nãy còn luôn miệng xua đuổi bọn người của cô giờ đây lại mở lời hỏi hang hành động hiện tại của y/n.
Y/n: tôi không có hứng thú tiếp người như anh.
Cô ghét những kẻ tưởng mình có tiền là có được tất cả. Biết gì không? Cô chưa bao giờ tiếp những người không tôn trọng cô và nhất là những người cùng nghề trong cái quán người lớn này. Cô vô cùng tôn trọng tất cả những những người có cùng thân phận như cô đang ở đây. Họ xúc phạm cô thì y/n có thể làm ngơ bản thân như kẻ điếc, kẻ câm nhưng với những người xúc phạm cả người của cô thì y/n vô cùng khó chịu
"Ồ... Vậy sao?"
Y/n: anh nghĩ tôi thèm cái đồng tiền của anh à?
"Cô tự tin phết nhỉ"
Anh ta đứng dậy cùng sắc mặt rất tức giận nhưng cô vẫn giữ nguyên phong thái kiên định và tự tin.
"Cô tin tôi chỉ cần nói một tiếng là cái xã hội đen sẽ không thèm đến cái quán của cô không?"
Y/n: quan trọng là bọn nó có kiềm được cái thứ dơ bẩn trong quần hay không? Anh nghĩ bọn họ đã đi đi về về tại quán này bao nhiêu lần rồi?
Hắn cau mày nhìn cái phong thái tự tin đấy của y/n. Thú thật thì khuôn mặt và cả cơ thể này thực sự khó mà làm đàn ông kiềm được nhưng bản thân anh hiện tại thì không quan tâm
Y/n: cái bọn sẵn sàng vung tiền cho tôi thành đống, xả vàng cho tôi như suối để ngủ với tôi đấy thôi! số người là không đếm xuể! Anh nghĩ tôi cần vài đồng bạc của anh với tư cách là vị khách đầu tiên à.
"Tuyệt vời nhỉ? Một con điếm mà tự tin đến thế sao?"
Y/n: một con chó điên chẵng biết tôn trọng ai mà phong thái vẫn dửng dưng thế sao?
....
"Tên gì?"
Y/n: y/n!
"ha! con có cái mà nhiều người hứng thú đây sao?"
Hắn nhìn lướt qua cô rồi rời đi, người của cô nhìn theo bóng hai người đấy đang dần khuất trong tiếc nuối. Dù vậy thì họ vẫn hiểu y/n không muốn người như hắn xúc phạm những người chung số phận như thế.
Y/n: tên đấy là người cuối rồi đúng chứ?
"Đúng vậy, cảm ơn chị nhé nhưng chị có cần thế không?"
Y/n: không phải bọn em cũng khó chịu khi bị xúc phạm sao?
Y/n: không ai được quyền chà đạp đến thân phận của em trong khi em chẵng làm việc gì sai cả.
"cảm ơn chị..."
Cô bước đi khỏi nơi đấy với một chiếc váy đen bó sát kéo theo ánh mắt của nhiều người đi đường. Lớp trang điểm đã phai đi đôi chút nhưng mặt mộc của cô lại vô cùng trắng trẻo và đáng yêu. Thân hình bốc lửa cũng là một phần giúp những kẻ có tiền hứng thú với cô.
*ting...ting*
Y/n: chết tiệt! Thằng đó tháng này đã là lần thứ 19 rồi đó. Mỗi lần như thế thì lại chẵng tiếp được gì mấy bọn tài phiện kia.
Cô bật điện thoại lên xem thông báo của mình vừa nhận. Một tên trong thế giới ngầm vừa chuyển khoảng cho cô và tin nhắn đặt lịch hẹn. Có lẽ danh tiếng cô vang xa ở những nơi đấy nhỉ.
Y/n: phù...
cô thoải mái thở phào hơi thuốc và khoảng không đôi mắt hướng lên ngắm nhìn bầu trời đêm.
Y/n: sáng thì nóng đêm thì lạnh, cái mùa hè này kiểu này kéo dài đến khi nào vậy?
"Người đẹp cần giúp làm ấm trong cái lạnh này không?"
Cô liếc mắt tìm nguồn gốc của giọng nói đấy, đó là cậu trai tóc tím cô đã gặp ở quán mình làm.
Y/n: muốn làm tình thì để mai hẳn đến quán thuê phòng mà làm. Phiền chết.
y/n càu nhàu ra vẻ tức tối bước nhanh trên đường.
"Tôi là ran, thành viên của phạm thiên"
Y/n: ừ! Xong rồi thì đừng theo tôi nữa.
"Cô không thấy sợ hay bất ngờ sao?"
Cô rít một hơi từ điếu thuốc rồi thở phào ra. Làm khói trắng phả vào khuôn mặt lãng tử của chàng trai đấy nhưng anh vẫn không thay biểu cảm mà nhìn chằm chằm cô.
Y/n: muốn gì ở tôi đây?
"Không rõ"
Y/n: câu đùa nhạt nhẽo quá đấy.
"Cô thẳng thừng từ chối thằng mào gào hồng đó thật sao?"
Y/n: nếu nó không tôn trọng tôi thì tôi không quan tâm.
...
"Vậy sao?"
Y/n: anh đừng theo tôi nữa. Ta không quen không biết và cũng chưa từng gặp nhau thì đừng dính líu đến nhau.
"Cô nói gì vậy? Rõ là mới nãy gặp nhau rồi mà, đã vậy tôi còn giới thiệu bản thân cho cô rồi"
Y/n: làm ơn dừng theo tôi nữa được không?
Cô quay người lại nhìn thẳng vào mắt cậu trai đấy. Y/n không muốn chứ im lặng đi một mạch về nhà mình chút nào. Nếu thế thì hắn còn dễ đến nhà quấy rối cô nữa, là điếm chứ có mất não đâu mà không biết nhận thức tình hình.
Y/n: anh có thể nói nếu muốn làm tình với tôi mà? Cần gì đeo bám thế.
Y/n khó chịu ra mặt làm ran chẵng còn nở nụ cười thân thiện như ban nãy nữa. Cô nắm nhẹ cà vạt anh giơ lên xem sét đôi chút.
Y/n: mùi nước hoa cùng cái cà vạt sang xin mịn này cũng chẵng rẻ mạt gì đâu, anh cũng đâu phải người thiếu tiền đúng chứ?
"Một đứa gái gọi như em cũng tinh mắt phết nhỉ?"
Y/n: thế anh muốn làm sao để chấm dứt cái cuộc đeo bám này đây?
"Tôi chỉ đang tò mò về em, kẻ được nhiều người trong thế giới ngầm và tội phạm lời qua tiếng lại thôi"
Y/n: nói thẳng đi chứ đừng vòng vo.
Anh ậm ự một tí rồi nói thẳng ra mong muốn của mình. Cô cảm thấy anh ta như một thằng nhóc đang cố thổ lộ tình cảm của mình với cô gái mình yêu trong ngượng ngùng vậy. Tiếc anh bình tĩnh và thẳng thừng hơn cô nghĩ.
"Tôi muốn làm tình với em"
______________
Tác giả: tui lười xem lại văn bản lắm nên có sai sót gì thì cho tui xin lỗi nhé, xin lỗi vì đăng cái này quá ngắn luôn nhen. Thời gian có hạn nên tôi viết lách được nhiều :'))