Trời mưa rất lớn, lúc này tôi đang ngồi co ro một góc bên bức tường trước cửa lớp. Tôi ôm lấy cơ thể của mình để giảm bớt cái lạnh, khó nhọc hít thở vì sổ mũi. Sấm kêu một tiếng rất lớn, theo phản xạ tôi lấy tay bịt tai lại, nhắm nghiền hai mắt.
Một chiếc áo khoác ấm áp quàng lên vai tôi, tôi mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh. Hình dáng quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc, hơi thở quen thuộc. Tôi mừng đến mức nước mắt rơi lã chã, cứ thế nhào vào lòng người ấy ôm thật chặt. Cậu ta cũng không cự tuyệt, ôm lấy bờ vai đang run rẩy của tôi, khẽ vỗ về.
"Cậu tới muộn thêm chút nữa là tớ bị sét đánh chết rồi !" Tôi ấm ức trách tội cậu ta.
"Nhiên Nhiên, cậu yếu đuối như vậy từ bao giờ thế ?" Cậu ta hỏi tôi.
Tôi bĩu môi, rời khỏi vòng tay cậu ấy.
"Về thôi, tớ đưa cậu về !" Cậu ta chìa tay về phía tôi.
Tôi nắm lấy bàn tay ấm áp đó, mưa cũng đã ngớt, tôi thở phào nhẹ nhõm. Bước vừa được hai bước, chân tôi đã mất hết sức lực, tôi cứ thế ngã khụy. Cậu ta đã nhanh chóng đỡ lấy tôi. Tôi không thích làm bộ yếu đuối nhưng chân tôi thực sự rất đau, chắc do ngồi lâu quá nên tê cứng cả rồi.
"Không sao chứ ?" Cậu ta lo lắng hỏi.
"Không sao, mau đi thôi !" Tôi cố gắng bước đi tiếp. Chưa được một bước cậu ta đã cõng tôi lên.
"Làm gì vậy ? Mau bỏ tớ xuống !"Tôi vùng vẫy trên tấm lưng ấm áp rộng lớn của cậu ta.
"Yên nào !" Cậu ta nói
Tôi ngoan ngoãn nghe theo, nằm im trên lưng cậu ta, để cậu ta cõng về đến tận nhà.
Tôi rời khỏi lưng cậu ta, bám vào hàng rào của nhà mình để đứng vững.
"Cảm ơn cậu !" Tôi cười với cậu ta.
"Không có gì, ngày mai cậu mời tớ bữa trưa là được !" Cậu ta cũng cười.
Đúng là biết tận dụng cơ hội !
"Được thôi...nhưng Lệ Anh Hàn cậu nhớ nương tay một chút, đừng ăn hết tiền tiêu vặt tháng này của tớ là được rồi !" Tôi nói.
Cậu ta cười càng rạng rỡ hơn, véo má tôi.
"Mai gặp" Tôi vẫy tay với cậu ta, đi vào nhà.
Trưa hôm sau, tôi đã mời cậu ta một bữa đúng như lời đã hứa.
"Tôi đã mời cậu một bữa như vậy, liệu cậu có tính đền bù lại chút không ?" Tôi hỏi cậu ta.
"Lấy thân báo đáp được không ?" Cậu ta cười
"Hứ, người như cậu có cho mình cũng không thèm !" Tôi nói.
"Chưa thử thì làm sao biết được" Cậu ta ngồi dịch về phía tôi.
Tôi dịch ra xa thêm chút nữa, cậu ta lại dịch vào gần thêm chút nữa.
"Cậu muốn gì ?" Tôi hậm hực hỏi cậu ta.
"Tớ thích cậu, Tạ An Nhiên".
Tôi không tin được lời này lại do Lệ Anh Hàn nói ra, cậu ta mà lại thích tôi ? Tôi có chết cũng không dám tin.
"Đừng đùa nữa !" Tôi cười gượng.
"Ai đùa ? Tớ là thật lòng !" Cậu ta nâng cằm tôi lên.
Tôi nghẹn lời trong hai giây, lắc đầu rời khỏi bàn tay cậu ấy đang để trên cằm tôi.
"Cậu nói gì vậy chứ, chúng ta mới quen nhau có 1 năm, làm gì có chuyện..."
Nụ hôn cậu ta đặt lên môi tôi quá bất ngờ, cắt đứt mọi câu nói phía sau của tôi.
Mặt tôi nóng bừng. Lập tức đẩy cậu ta ra.
"Lệ Anh Hàn, cậu đi chết đi !" Tôi đứng dậy rời khỏi quán ăn.
Sau đó 2 tháng liền chúng tôi không gặp nhau, cũng không liên lạc.
Vào một sáng chủ nhật, tôi đang trên đường đi mua đồ cho đám bạn học thì bắt gặp cậu ta cũng đang ở tiệm mua đồ. Tôi đang định quay người rời đi thì cậu ta đã nắm lấy cổ tay tôi, kéo đến công viên gần đó.
Hai chúng tôi mỗi người một chiếc xích đu, không ai nói gì.
Tôi đành mở lời trước "Có chuyện gì cậu gọi tớ ra đây vậy ?"
"Nhớ cậu" Cậu ta trả lời một cách thẳng thắn.
Tôi cúi gầm mặt xuống, nếu biết trước câu trả lời này tôi đã không hỏi.
Nhưng nói thật, hai tháng không gặp, tôi cũng có chút nhớ cậu ta.
"Ừm" Tôi nhẹ nhàng đáp lại.
"Nhiên Nhiên, chuyện hai tháng trước..."
"Tớ không để bụng đâu !" Tôi lập tức chen ngang, không cho cậu ta nói tiếp.
Làm sao mà tôi không đề bụng chứ, hầu như hôm nào tôi cũng nghĩ tới nó. Mỗi lần như vậy thì lại liếm môi mình.
"Xin lỗi" Cậu ta nói.
"Tớ sắp đi Mĩ rồi !" Câu này cũng là do cậu ta nói
Tôi bất ngờ quay phắt sang cậu ấy "Cái gì ? Đi Mĩ...để làm gì ?"
"Tớ sẽ qua bên đó với ba tớ !"
Đúng rồi, tháng trước tôi có nghe mẹ nói ba mẹ cậu ta đã chia tay.
"Cậu sẽ...quay về chứ ?" Tôi rời khỏi xích đu bước đến trước mặt cậu ta.
Cậu ta lắc đầu.
Tôi lại hỏi "Về thăm thì sao ?"
Cậu ta vẫn lắc đầu.
Tôi cắn chặt môi dưới, hỏi cậu ta thêm một câu nữa "Bao giờ cậu đi ?"
"Tuần sau" Cậu ta trả lời, vẫn không hề nhìn tôi dù chỉ một lần.
"Nhanh vậy sao ?"
"Ừ, ba tớ đã giục tớ từ tuần trước rồi !"
Tôi vẫn cắn chặt môi dưới để không cho nước mắt rơi xuống. Tôi cố nở nụ cười cứng ngắc "Cũng tốt, qua bên đó cậu sẽ học hỏi thêm được nhiều điều, như vậy cũng tốt mà !"
"Ừ" Cậu ta đáp. Có vẻ đây không phải là câu nói cậu ta muốn nghe từ tôi. Tôi biết cậu ta muốn tôi nói gì.
"Cậu không thể không đi sao ?" Tôi hỏi cậu ta.
Khuôn mặt cậu ta vẫn cúi gằm "Không thể !"
"Tớ biết rồi" Tôi quay lưng về phía cậu ta.
Cậu ta đứng dậy, rời khỏi công viên. Tôi có thể nhìn thấy một giọt nước đọng trên má phải cậu ta, hèn gì cậu ta không muốn nhìn tôi.
Tôi ngồi sụp xuống đất, khóc nức nở.
Đêm đó, tôi nằm trên giường, không ngủ được. Tay cầm chiếc điện thoại, nhẹ nhàng lướt từng tấm ảnh chụp chung của hai đứa chúng tôi. Chạm ngón tay lên khuôn mặt cậu ta trên màn hình điện thoại, nước mắt tôi lại tuôn rơi, những kí ức về tôi và cậu ta lại ùa về.
Tôi và cậu ta quen biết nhau được có một năm nhưng lại thân thiết như đã quen nhau rất lâu, dù một năm nhưng tôi và cậu ta lại có rất nhiều kí ức. Mỗi một kí ức nhớ lại, từng giọt nước mắt lại lăn xuống. Sáng tỉnh dậy, gối tôi đã ướt đẫm.
Đến ngày cậu ta rời đi, tôi ngồi ở công viên cũ, xích đu cũ. Tôi không giám đến tiễn cậu ta, tôi sợ mình sẽ ôm lấy cậu ta khóc nức nở, cầu xin cậu ta đừng đi. Tôi khẽ thở dài, lấy điện thoại từ trong túi ra. Trên màn hình là số máy điện thoại của cậu ta, do dự hồi lầu, tôi quyết định bấm gọi.
Chuông đổ một lúc lâu vẫn không thấy cậu ta nghe máy, tôi định tắt máy thì giọng cậu ta vang lên từ trong điện thoại "Nhiên Nhiên"
Nước mắt tôi lại rơi xuống, tôi áp sát điện thoại vào tai, nói "Cậu đến sân bay chưa ?"
"Rồi" Cậu ta nói.
...
Tôi im lặng, thật sự không biết nói gì. Tôi khẽ nói : "Tớ sẽ nhớ cậu lắm"
"Yêu cậu" Đây là lời nói thực lòng của tôi, tôi yêu cậu ta, chính xác là như vậy.
Không đợi câu trả lời, tôi lập tức cúp điện thoại.
Nhìn sang chiếc xích đu trống không bên cạnh, nhớ tới tuần trước khi cậu ta nói phải đi Mĩ, tôi đã đau lòng tới mức nào. Đến bây giờ tôi mới biết, cuộc sống thiếu cậu ta thực sự vô vị.
Nước mắt lại rơi xuống, tôi nhìn cây anh đào trong công viên. Nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu ta, chính là ở gốc cây đó. Ngày xuân của một năm về trước, lúc đó tôi đang mải miết tìm viên ngọc trai được đính trên vòng tay của tôi thì gặp cậu ta đang ngồi trên chiếc xích đu gần đó, đang hút thuốc. Nhìn thấy cậu ta mặc đồng phục trường mình, tôi lập tức chạy tới giành lấy mẩu thuốc trên tay cậu ta, hùng hổ nói "Cậu tuyệt đối không được hút thuốc !"
Có lẽ cậu ta nhìn thấy tôi mặc đồng phục giống cậu ta nên không tính toán gì nhiều, quay người rời đi. Tôi nắm lấy cánh tay cậu ta, nói "Cậu không được hút thuốc nữa, không tốt cho sức khỏe đâu !"
"Biết rồi !"
Cậu ta nhìn tôi, thấy quần áo tôi lấm lem, đầu tóc khá rối nên hỏi "Cậu đang tìm thứ gì ở đây vậy ?"
"Tớ tìm viên ngọc trai được đính trên chiếc vòng tay này" Tôi vừa nói vừa chỉ vào chiếc vòng trên cổ tay mình.
Cậu ta nhìn tôi thêm lần nữa, rồi cúi xuống tìm giúp tôi. Tôi không thể ngờ được cậu ta lại sẵn sàng giúp đỡ như vậy. Cuối cùng viên ngọc trai đó cũng là do cậu ta tìm được.
Tôi vui mừng nhận lấy viên ngọc từ tay cậu ta.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm !"
Sau lần đó, tôi và cậu ta gặp mặt thường xuyên hơn, trở nên thân thiết với nhau hơn.
Một bàn tay ấm áp lau đi giọt nước mắt của tôi, cắt đứt hồi ức đẹp đẽ đó.
Tôi kinh ngạc vô cùng, nhìn thấy người con trai trong kí ức của tôi đang ở ngay trước mặt. Tôi vui mừng tới mức không nói nên lời, cứ thế nhìn chằm chằm vào cậu ta đang ngồi ngay trước mặt tôi.
"Cậu còn nhớ những gì cậu nói vừa nãy chứ ?" Cậu ta cười.
Vừa nãy tôi đã nói những gì đến tôi cũng không nhớ nữa, tôi sà vào lòng cậu ta, ôm thật chặt.
"Sao cậu lại ở đây ? Sao không đi Mĩ luôn đi !" Tôi hậm hực trút giận lên cậu ta.
"Tớ không muốn đi nữa, dù đoạn tuyệt với ba, tớ cũng ở lại với cậu !" Cậu ta nói.
"Cậu chắc chứ ?" Tôi hỏi
"Chắc chắn !"
"Tớ yêu cậu" Ánh mắt cậu ta lúc này đẹp vô cùng, lời nói cũng ngọt ngào.
Tôi tin những gì cậu ấy nói, tôi tin đây không phải một giấc mơ, nếu phải tôi cũng không bao giờ muốn tỉnh lại.
Đôi môi cậu ta áp sát tới, một nụ hôn cuồng nhiệt rơi xuống môi tôi, thật ngọt. Ở nơi tôi và cậu ta đã gặp nhau lần đầu tiên, tôi đã bày tỏ hết những cảm xúc của mình với cậu ta một cách thực lòng.
Sau khi nụ hôn dài kết thúc, tôi nở nụ cười rạng rỡ, nụ cười ấm áp hơn cả nắng xuân.
"Bây giờ cậu có thể nói lại câu cuối cùng cậu nói với mình khi gọi điện không ?" Cậu ta nói.
Tôi không do dự chút nào, lập tức nắm chặt lấy tay cậu ta, như thể nếu buông ra cậu ta sẽ lập tức biến mất.
"Em yêu anh".