Tôi giống như một số nguyên tố cứ ngụp lặn trong cái vỏ bọc của chính mình. Tôi là một người luôn ẩn chứa sự đấu tranh giữa các mặt đối lập - nhút nhát, cứng đầu, tự ti.
Người ta hỏi tôi có ước mơ gì?
Tôi nói, cuộc đời có nhiều ước mơ. Nhưng tôi chẳng có ước mơ gì, đơn giản tôi không biết mình ước mơ gì. Bởi tôi thường đặt ra mục tiêu nhưng chẳng bao giờ thực hiện được chúng :)) . Đối với tôi ước mơ là đam mê. Vì vậy tôi không mơ, bởi giấc mơ nào khi tỉnh giấc cũng tan biến. Cuộc đời trống trải lắm, ước mơ dễ tàn, chỉ có hiện thực rõ ràng. Cứ đi thôi thì sẽ đến.
Người ta hỏi tôi rằng tôi thích điều gì nhất??
Tôi nói, tôi thích nhiều lắm, nhưng chẳng có điều gì là tất cả. Càng đặc biệt bao nhiêu, càng lo sợ đánh mất bấy nhiêu. Vốn dĩ ở đời, điều có được cũng là mất đi, chi bằng mọi thứ trong cuộc đời cứ ôn nhu thôi!!
Người ta hỏi tôi răng tình yêu sâu đậm là như thế nào??
Tôi said: Tình yêu sâu đậm là cả đời bình bình đạm đạm bên nhau, không thắm thiết thề hẹn, hội ngộ và chia ly, hợp rồi tan, đến cuối ngoảnh lại vẫn thấy được nhau.
Người ta hỏi tôi rằng bình yên là gì?
Tôi nói, bình yên là một dạng cảm giác đặc biệt là yên ổn, an nhiên. Vậy nên bình yên chính là vì mình mà yên ổn. Cảm giác ấy đâu cũng tìm thấy chỉ cần tâm còn tịnh. Tôi luôn bình yên khi chỉ một mình với một bản nhạc trữ tình.
Có gì sai xót mong mọi người bỏ qua . Cảm Ơn mọi người đã đọc thanks 🙇🙇🤧 mọi người nhớ tim cho mk nha 💜