Trên thế gian ẩn chứa vô vàn đạo pháp tu luyện. Nhưng tất cả dù là gì đi chăng nữa thì người theo "đạo" ấy cũng chỉ cầu cho bản thân sớm vươn tới Đại Đạo - vươn tới cái Cảnh Giới mà có thể ngẩng cao đầu đầy ngạo nghễ mà nhìn Vạn Vật dưới chân mình.
Hiểu rõ lẽ ấy, một trong những đại thế lực ở Thái Cực Chân Thế là Kiếm Lâu đã mở ra một cuộc Luận Kiếm lớn chưa từng thấy! Lúc này đây dù là ai dù ở đâu chỉ cần biết dùng kiếm là đổ xô tới Kiếm Lâu để "thử". Thử xem bản thân đã đi được đến đâu và cũng là thử xem những kẻ khác dụng kiếm như thế nào mà lấy đó học hỏi.
Lần Kiếm Luận này Kiếm Lâu tổ chức là ở Nhân Giới - giao điểm của hầu hết các Đạo Giới nên việc di chuyển xem ra tương đối dễ dàng. Kiếm khách thập phương khắp nơi quy tụ, dòng người thể như nước chảy ngày đêm không dừng lại mang theo đủ loại tâm tư về cuộc Luận Kiếm lớn nhất từ trước đến nay này.
Dọc theo dãy núi Sa Thi ở Đông Hoàng quốc tới 1 tòa tháp lớn nằm gần với hạ lưu sông Hoa Nguyệt ở Xuân Thủy quốc, ấy chính là địa điểm mà Kiếm Lâu chỉ định để tiếp đón các vị kiếm khách từ khắp nơi đổ về. Với vị trí như vậy thì nếu người đi không có 1 thế lực chống lưng nhất định thì sẽ hơi trắc trở nhưng tựu chung là ai ai có thể tới. Đã đến giờ khai mạc, mọi người đến có lẽ là đông đủ cả bởi nếu có kẻ nào không tới được thì ngươi cũng chỉ có thể trách cho số phận mình xui xẻo. Bấy giờ từ trong toà tháp lớn ấy một nam tử tướng mạo bất phàm mang theo một ánh mắt sắc lẻm cùng với sự mong chờ mãnh liệt bước ra mà cất tiếng bắt đầu:
"Chân thành cảm ơn chư vị đã tạm gác chuyện của mình và thời gian quý báu để tới Kiếm Lâu ta luận đạo. Tấm lòng của các vị ta xin nhận... Ấy nhưng! Tuy Kiếm Lâu ta chỉ nắm được một phần nhỏ như hạt cát của Đại Sa Mạc Kiếm, ta lại mong các vị khách mời đây có thể vượt qua một bài kiểm tra nhỏ để xem như làm nóng người trước khi bước vào buổi luận đạo này."
Lúc này đây, tất cả ai nấy đều có tâm tình riêng: kẻ lo lắng người bình thản, người bất ngờ người thì cười nhạt,... cũng tựa như kiếm của mỗi người chẳng ai là giống ai.
"Ta biết rằng các vị ai cũng có ý đồ riêng khi tới đây vậy nên nếu biết mình không thể bước tiếp thì các vị có thể về cho. Còn nếu tự tin về kiếm của mình thì đừng ngại mà bước vào. Kiếm Lâu ta từ trước tới nay vẫn vậy, ta xin cam đoan rằng tất cả đều xứng đáng với thời gian mà các vị bỏ ra. Bàn tán vậy có lẽ là đủ rồi! Sau đây ta xin mời Hồng Diệp tiểu thư phổ biến quy tắc và nội dung cuộc luận đạo này. Lý Vân Phong ta tạm cáo lui, cùng với Đường Chủ Kiếm Lâu xin chờ các vị tại Đại Sảnh."
Ngay sau khi Lý Vân Phong rời đi, từ bên trong Đài Các bước ra là mỹ nữ xinh đẹp nghiêng nước nghiên thành, ánh mắt nàng từ đài cao nhìn xuống khiến bao trái tim nam nhân đập loạn. Có lẽ cũng vì mị lực kinh người ấy mà khi nàng xuất hiện đã khiến cho nghìn nghìn cánh hoa bay nhảy, ngàn ngàn lá phong rơi rụng không thôi. Tới đây nàng bắt đầu cất tiếng nói trong trẻo như ngọc quý:
"Không để chư vị chờ lâu tiểu nữ xin được vào đề. Việc Lý Vân Phong đại nhân giao phó ta xin được phép diễn giải như sau:
Cuộc Luận Kiếm này diễn ra gồm 5 phần với thứ tự là: Nhập, Thử, Quan, Đấu và Luận.
Với phần Nhập yêu tất cả các vị kiếm khách đưa kiếm chém thẳng vào Kim Long Môn, chỉ cần đủ lượng kiếm khí cửa ắt sẽ mở. Khi đã tất cả mọi người ai cũng đều đã vượt qua. Tiếp đó là phần thử, ở đây các vị sẽ được thử kiếm chém vào các hình nhân được đặt ngay sau cửa vào chỉ cần trảm thành công liền có thể qua. Đặc biệt nếu lượng kiếm khí đưa vào Kim Long Môn tại phần Nhập đủ lớn hoàn toàn có thể bỏ qua phần này. Tại Quan phần, các vị có thể tìm được vô số tài liệu kiếm thuật mỗi người chỉ được lấy 1 phần, tối đa 3 phần nếu quá số lượng quy ước là 1 tức là rũ bỏ tư cách tiến vào vòng sau hơn thế nữa. Nếu không lấy phần nào thì ở vòng tiếp theo, các vị thể hiện đủ xuất sắc mà vẫn là không đủ khả năng hay tự tin để bước vào Luận Kiếm hoàn toàn có thể quan sát những cao nhân luận đạo. Tại phần Đấu, các vị sẽ so tài trong Huyễn Cảnh để đảm bảo không có thương tích hay chết chóc. Tổng cộng có 300 huyễn cảnh đấu trường, mỗi đấu trường chỉ chọn ra tối đa 1 người chiến thắng với sự chấp thuận từ phía người dùng kiếm và Kiếm Lâu. Sau khi hoàn thành Đấu phần lập tức tiến tới phần cuối cùng là Luận. Tại đây ta sẽ bắt đầu Luận Kiếm. Chúc các vị nhanh chóng hoàn thành tâm nguyện của bản thân khi tới đây. Ta xin tuyên bố Kiếm Luận bắt đầu!!"
Chính tại lúc này đây! Tiếng hò reo vang vọng như muốn Thiên Khung vỡ nát. Trăm ngàn đạo kiếm khí đủ màu sắc, đủ những tâm tư những "lực" khác nhau va đập một cách mạnh mẽ vào Kim Long Môn. Con Rồng Vàng lúc này mở mắt rồi từ từ cánh cửa mở ra. Từ bên trong cánh cổng toả sáng chói loà tựa thể như trái ngọt đang chờ vị kiếm khách tài năng đến lấy. Dòng người 1 lần nữa gầm vang, tất cả tựa như gió lốc, sóng lớn đồng loạt tiến vào. Buổi Luận Đạo lần này thật đáng mong chờ....
Khi người đã tiến vào trong thành công. Từ đằng xa thấp thoáng hình bóng thiếu niên đang tập tễnh bước đi đầy mệt mỏi.
"Ay da. Mấy người ở Xuân Thủy Quốc đúng là cái loại "trọng nữ khinh nam". Nữ nhân thì được thoải mái qua lại còn ta đây thì phải trốn chạy mãi mới tới. Ơ ơ kìa đừng đóng mà cửa ơi! Chờ ta chút đi Cửa đại nhân. Aaaaaa"
....
"Hả? Kì thật ta? Mình đâu nhớ là mình có học thuật Phi Không?"
"Tiếng kêu của ngươi đúng thật khó coi. Ngậm miệng vào đi ta giúp ngươi một tay."
"Hửm? À ra là vậy! Ahaha Cảm ơn đạo hữu đã giúp đỡ. Cơ mà bao lâu nữa thì tới vậy? Với lại ta đâu có quen ngươi?!! Ta..ta không có tiền đâu đấy!!"
"Đừng hoảng. Ta không ăn thịt ngươi đâu. Nhanh thôi. Ngay đây!"
Kim Long Môn sắp đóng lại. Bây giờ chỉ có duy nhất 1 khe hở nhỏ vô cùng đủ để 1 người đi qua.
"Á aaaa! Đạo hữu nhanh lên đi không còn nhiều thời gian nữa đâu!! Tăng tốc tăng tốc tăng tốc!!"
"Haiz ta biết rồi. Ngươi ngậm miệng cho ta!"
Lúc này đây, vị kiếm khách tăng tốc, ném thẳng người thiếu niên về phía trước rồi nhanh chóng tiếp đất. Trong khoảnh khắc này, không một chút chậm trễ chân hắn đạp mạnh xuống để cho phản lực đánh bật hắn về phía cánh cổng sắp đóng. Khi Kim Long Môn khép lại thì 2 người họ đã vào bên trong.
"Hmu Hmu. Lão tặc Thiên đúng là kẻ có mắt như mù. Lúc nào cũng vậy. Tại sao? Tại sao lúc nào ta cũng phải tiếp đất bằng mặt vậy chứ hảaaaaaa?!!!"
-End-