Cô là học sinh mới của lớp .Tính cách vô cùng cởi mở và dễ hòa đồng . Chỉ mới có 2 ngày nhưng cô đã làm quen được gần hết các bạn trong lớp . Nhưng vì tính cách trái ngược nhau lên cô và anh mãi vẫn chưa thể hòa hợp . Chỉ đôi lúc cô quên đồ dùng hay chưa hiểu bài thì mới mở miệng nói chuyện cùng anh.
" Cậu có thể cho tớ mượn sách toán được không ? Tớ quên không đem theo rồi ! "
" ờ "
Nói xong anh vứt luôn quyển sách qua chỗ cô . Cô cầm lấy rồi dở đến bài cần học , cẩn thận đặt giữa hai người .Anh khẽ đưa mắt liếc qua , nhàn nhạt nói :
" Cậu cứ dùng đi "
" cậu không học sao ? không cần phải thế đâu hai người cũng có thể dùng chung ...."
Không để cô nói hết câu , anh lập tức phủ nhận .
" Đừng nghĩ nhiều , chỉ là tớ không thích học toán thôi "
Lại nữa rồi ! chính vì cái cách nói chuyện này của anh mà bầu không khí của hai người lúc nào cũng trở nên ngượng ngùng .Do vậy mãi vẫn chưa thể thân thiết .
Mối quan hệ vẫn cứ như vậy từ ngày này qua ngày khác , mối quan hệ mà chỉ dừng lại ở mức bạn cùng bàn . Cô luôn là người chủ động bắt chuyện với anh nhưng lúc nào cũng bị anh dội cho gáo nước lạnh . Lâu dần liền chán nản bỏ cuộc , cả hai cứ thế mà trở nên xa cách hơn .
Sang học kì hai cô với anh bị tách nhau ngồi riêng . Cô ngồi gần một bạn nam khá vui tính cả hai nhanh chóng có những ý kiến , quan điểm chung . Trong thời gian ngắn đã trở thành đôi bạn thân nhưng không hiểu tại sao cậu bạn đó bỗng đòi đổi chỗ rồi thay một bạn nữ khác vào. Cô cũng không nói chuyện với anh câu nào còn anh thì chẳng chủ động bắt chuyện với cô . Quãng thời gian cấp 3 cứ thế mà nhanh chóng trôi qua .
Thật trùng hợp là vào đại học cô và anh lại học cùng ngành kế toán . Khi gặp lại cả hai cũng chỉ chào hỏi mấy câu rồi thôi . Anh và cô vẫn như vậy , không khác so với năm học cấp ba là bao . Cô vẫn cởi mở hòa đồng , còn anh thì vẫn ít nói như thế.
Anh và cô luôn thay nhau giữ vị trí số một , chính là con cưng của thầy cô . Cả hai cùng nhau tham dự các kì thi toán , lúc nào cũng phải cùng nhau thảo luận , ôn tập . Mối quan hệ của cả hai dần trở nên thân thiết hơn . Anh cũng chủ động bắt chuyện với cô nhiều hơn .
Hôm nay như thường lệ cả hai có lịch hẹn ôn tập để đi thi . Trong lúc ngồi làm bài cô như nhớ lại chuyện gì , vội quay ra nhìn anh .
" Có chuyện gì sao ? "
Anh hỏi cô nhưng vẫn chú tâm làm bài .
" cũng không có gì , chỉ là nhớ lại một số chuyện trước đây thôi "
" chuyện gì ? "
" Thì là hồi lớp 10 tớ có mượn sách toán của cậu một lần ..."
" Là 12 lần "
Không để cô nói hết anh cất tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô .Dù thân thiết hơn nhưng cái cách nói chuyện thẳng thắn vẫn chẳng thể nào sửa nổi . Cô ngại ngùng hét lên .
" ý tớ là một trong 12 lần đấy ! "
" ừ "
" Lúc đó tớ nhớ là cậu có nói bản thân không thích học toán , vậy tại sao lại vào ngành này ?"
" chắc là cậu nhớ nhầm rồi !"
" Chắc vậy ! Dù sao cũng là chuyện của mấy năm về trước , có khi tớ nhớ nhầm cũng nên . Nhưng sao cậu nhớ rõ sồ lần tớ mượn sách cậu thế ? Đừng nói là cậu ghi vào rồi bắt tớ trả công đấy nhé !"
Nói đến đây anh đang viết liền dừng bút lại , gõ nhẹ vào đầu cô một cái .
" Mau làm bài đi , sao hôm nay nhiều chuyện thế ?"
Cô phụng phịu xoa trán rồi quay ra học bài . Còn anh thì thầm nghĩ :" sau này bắt cậu trả sau "
Vào hôm sinh nhật cô , anh tặng cô một hộp quà nhỏ là cây bút màu đen . Cô đón lấy món quà trong lòng rất vui vì anh đã nhớ đến sinh nhật của mình .
Trong một lần đi chơi cả hai bị tai nạn , anh vì bảo vệ cô mà đã ra đi mãi mãi .Chiếc xe của cả hai đâm phải một tài xế say rượu đang lái xe .
Đám tang của anh , cô vì điều trị trong bệnh viện nên không thể đến được . Sau 1 tháng xuất viện cô có đến để nhà anh để an ủi hai bác , cũng ra mộ thắp cho anh một nén hương nhưng từ đầu đến cuối cô không hề rơi một giọt nước mắt nào , lúc nào cũng chỉ cúi gầm mặt xuống đất không nói cũng không cười .
Cô trở về nhà vẫn trầm mặc như thế . Đi lên phòng lục lại đống đồ giữa cô và anh sắp xếp gọi gàng vào tủ rồi khóa lại . Lúc quay ra cô phát hiện vẫn còn bỏ sót lại hộp quà anh tặng hồi sinh nhật cô . Đang định vứt nốt vào thì từ bên trong rơi ra một mảnh giấy nhỏ . Bên trong đề hai dòng chữ .
" yêu em từ cái nhìn đầu tiên "
Cô run rẩy nắm chặt lại tờ giấy trên tay . Nước mắt bắt đầu rơi lã chã , cô áp sát tờ giấy vào lòng ngực , ngồi gục xuống đất khóc nấc lên từng cơn . Đến giờ phút này cô đã không thể nhịn nổi nữa . Lòng ngực đau thắt , cổ họng nghẹn lại không thể nói thành lời . Chỉ có thể gào lên khóc , khóc thật to .
Vậy hóa ra bao lâu nay cô đã bỏ lỡ lời giải bày tình cảm của anh rồi sao ? Tiếc là lúc nhận ra thì đã quá muộn , quá muộn để gắn kết lại một cuộc tình .
NHẬT KÍ
" ngày x tháng x năm xx !
lớp tôi có một bạn nữ rất xinh chuyển vào . Khi vừa nhìn thấy cô ấy tôi đã biết thế nào là rung động từ cái nhìn đầu tiên .Thât vui vì chúng tôi đã được ngồi cùng bàn ."
" Hôm nay cô ấy chủ động bắt chuyện với tôi . Nhìn vào nụ cười ấy tôi chỉ sợ không kiềm nổi bản tính xúc sinh của mình .Lên luôn tìm mọi cách đẩy cô ấy ra "
" Chúng tôi bị đổi chỗ rồi . Nhìn cô ấy cùng thằng nhóc kia nói chuyện khiến tôi tức không chịu nổi , lên tôi dọa nạt nó mấy câu bắt chuyển đi ."
" Cô ấy rất thích toán còn tôi thì ngược lại nhưng khi nhìn thấy nguyện vọng được trở thành giáo viên dạy toán của cô ấy . Tôi đã quyết tâm học để trở nên giỏi hơn . Ông trời quả nhiên không phụ sự kì vọng của tôi mà cho cả hai học chung đai học "
" Tôi đã lén bỏ vào quà sinh nhật của cô ấy lời tỏ tình nhưng hôm sau đi học cô ấy không có phản ứng gì hết là chưa phát hiện ra hay đang cớ tình tránh né . Tôi cũng ngại nên không muốn nhắc lại "
" Hôm nay tôi hẹn cô ấy đi chơi , tôi quyết định rồi lần này sẽ nói rõ với cô ấy tình cảm của bản thân . Không biết kết quả sẽ như thế nào !"
KẾT THÚC NHẬT KÍ !!