Năm ấy, tôi là cô bé 17 tuổi, vẫn non nớt chưa hiểu chuyện. Tôi đen lòng yêu một người con trai. Tôi là con nhà bình thường, bố mẹ là nhân viên văn phòng, cuộc sống của chúng tôi rất bình dị. Chàng trai tôi yêu lại là con nhà giàu, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng. Cậu ấy chưa từng biết đến sự tồn tại của tôi, chính xác hơn là tôi chỉ đơn phương cậu ấy chứ chưa từng lên tiếng tỏ tình. Tôi biết mình là ai.
Cậu ấy là hot boy của trường tôi, con nhà giàu lại đẹp trai. Những cô gái muốn có được cậu ấy nhiều vô số kể. Tôi biết mình là ai nên chưa từng bắt chuyện hay làm quen với cậu ấy. Cứ thế ngày qua ngày, tôi cứ dõi theo cậu ấy suốt một khoảng thời gian dài. Một chàng trai tốt như cậu ấy chắc chắn là sẽ không hề biết. Nhưng đó lại là do tôi nghĩ thế thôi.
Thì ra cậu ấy đã biết, biết tôi hôm nào cũng nhìn mỗi khi cậu ấy đi ngang qua lớp, biết tôi theo cổ vũ từng trận bóng của cậu ấy. Chỉ là cậu ấy không nói ra mà thôi.Lúc đó tôi sợ lắm, tôi sợ cậu ấy sẽ bảo tôi muốn trèo cao, tôi sợ mọi người xung quanh sẽ bàn tán về chuyện này. Nhưng không, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.
Rồi điều mà tôi có nằm mơ cũng chưa dám nghĩ tới. Cậu ấy tỏ tình tôi. Thật sự không lầm đâu. Cậu ấy đã tỏ tình tôi. Lúc đó tôi thật sự nghĩ rằng mình mơ, nhưng không, đó là sự thật. Bạn không thể biết tôi đã vui đến mức nào đâu. Đầu óc tôi quay cuồng, tôi muốn hét lên vì vui sướng.
Bạn nghĩ cuộc sống của tôi sao này sẽ vui vẻ, không lo nghĩ gì sao? Không đâu nhé! Áp lực mà tôi phải chịu là rất lớn. Bao nhiêu cô gái nhìn tôi với ánh mắt câm thù, họ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Những lời khinh bỉ của gia đình cậu ấy dành cho tôi. Trong mắt họ tôi là một đứa hám tiền, tôi ở bên cạnh cậu ấy là vì tài sản.
Thời gian chúng tôi ở bên nhau đã không hạnh phúc như chúng tôi mong đợi. Sau 6 tháng bên nhau chúng tôi đã quyết định đi đến bước chia tay. Bởi lẽ không ai có thể chịu nổi cái ánh mắt khinh bỉ đấy, những lời nói độc ác như muốn giết chết người khác. Cả tôi và cậu ấy đã chịu đựng quá nhiều.
Hai năm sau khi chia tay, cậu ấy đã bị gia đình bắt sang nước ngoài du học. Chúng tôi đã cắt đứt liên lạc với nhau. Qua về với cuộc sống của chính mình. Không ai dính dáng đến ai.....