Tôi đã từng cảm nhận được cảm xúc của bản thân mình , nhưng dần dần nó ngày càng bị bóp méo và chôn sâu trong trái tim tôi.
Tôi không thể cảm nhận thêm được gì , chỉ luôn lộ ra những nụ cười máy móc ,giả tạo
Đã từ bao giờ rồi nhỉ ??? Tôi quả thật không nhớ nổi, bản thân đã trở nên méo mó như bây giờ từ khi nào nữa .
---------------
- " Diệp Minh Nguyệt , nếu như 'chúng ta' có thể thay đổi được tương lai .Vậy tại sao lại không thay đổi kết cục của mình ? "
- " 12 năm ta vẫn luôn ngẫm nghĩ , vì sao 'ta' khi đó lại không tạo cho mình lối thoát trong khi đã biết trước kết cục của mình ?"
- " Bởi vì không thể làm được a .Tương lai của thế giới này có thể nhờ 'chúng ta' thay đổi , nhưng 'chúng ta ' vĩnh viễn không thể thoát khỏi đau khổ. Cuối
cùng cái chết mới là giải thoát, mới là đường lui cho bản thân "
- " Thật nực cười , ta vẫn luôn mong bọn họ tin tưởng ta một lần..."
Đối phương chợt ngừng lại một lúc như đang hồi tưởng về điều gì đó , rồi trên khuôn mặt xinh đẹp liền toát lên vẻ đau buồn . Từ lúc bắt đầu đến giờ nàng ta vẫn luôn nói bằng cái vẻ thờ ơ như kể một câu chuyện của ai đó vậy , thế mà giờ lại để lộ ra khuôn mặt như vậy ắt hẳn đó nhất định là chuyện vô cùng đau đớn.Diệp Minh Nguyệt vẫn luôn im lặng mà ngồi lắng nghe lời nói của nàng ta hay nên nói là lắng nghe tâm sự bản thân nàng của tương lai đi. Người đang nằm trên nền tuyết đưa mắt nhìn về phía Diệp Minh Nguyệt , vươn tay xoa đầu nàng rồi cười nói :
- " Nha đầu à đừng nên đi theo con đường này , cũng đừng nên lún quá sâu vào nó .Cho đi đôi khi không phải lúc nào cũng sẽ nhận lại hạnh phúc, chúng ta cho họ rất nhiều ấy vậy mà nhận được rất ít "
- " Nhưng ta cũng không trách họ..... Bởi vì đây là con đường ta lựa chọn, ta thực sự rất mệt rồi "
Diệp Minh Nguyệt nhìn lại nàng ta ,rồi mở miệng nói chuyện bằng cái giọng điệu đùa cợt :
- Diệp Minh Nguyệt : Ôi người sắp chết còn có thể nói chuyện nhiều như vậy ? Ta thật bất ngờ a
- " Sắp chết ??? Ngươi nhầm sao, ta vốn đã chết rồi mà .Chậc chậc, nha đầu ngươi ăn nhiều quá nên lú lẫn rồi sao ? "
- Diệp Minh Nguyệt :....À ta nhầm phải là linh hồn sắp tan biến chứ nhỉ
Nói rồi tiểu cô nương nhỏ nhắn nghiêng đầu , chống cằm rồi mỉm cười . Khung cảnh ấy kì thật vô cùng xinh đẹp nếu như không có cuộc đối thoại này. Diệp Minh Nguyệt chính là nhìn linh hồn của bản thân mình ở tương lai dần bị đoạn thời gian này nghiền nát. Xuyên về quá khứ vốn là việc cấm huống chi là tiết lộ về tương lai , việc này xảy ra kì thực cũng rất bình thường. Thấy bản thân mình bị như vậy Diệp Minh Nguyệt cũng không có ý giúp , bởi vì đây là do cô ta tự chọn lựa . Người đã phó mặc cho vận mệnh , nàng cũng không cản được . Mặc kệ cô ta , hừ .
- " Ôi nha đầu ngươi cũng thật độc ác hay là nói rất độc ác với bản thân nhỉ "
- Diệp Minh Nguyệt : Việc của ngươi vẫn nên tự mình giải quyết , chẳng phải cô lợi hại lắm sao?
- Diệp Minh Nguyệt : Giúp một kẻ điên như cô rất tốn sức , lười
- " ..... "
- " Độc địa...... , mà thôi trước khi tan biến ta muốn nói với nhóc một điều "
- " Nhờ nhóc thay ta chăm sóc nơi này...... cùng với một người tên huynh ấy là Dạ Thanh Huyền "
-" Diệp Minh Nguyệt à kì thật nhóc đoán sai một thứ , ta vẫn muốn trở về bởi vì ta đã hứa với huynh ấy "
Nhìn cái người đang than thở nằm dưới đất , cuối cùng Diệp Minh Nguyệt vẫn tiêu tốn một chút cái đức tính tốt bụng của mình , mà giang tay cứu người gặp nạn . Nàng ta ngưng tụ toàn bộ sức mạnh của mình đang có ,rồi cẩn thận truyền vào linh hồn đối phương.
- " Ta còn tưởng nhóc định bỏ mặc ta chứ nha đầu thối "
- Diệp Minh Nguyệt : Tự chửi bản thân mình là điều ngu ngốc , lần sau chú ý một chút hoặc lăn về thời gian của cô đi
- Diệp Minh Nguyệt : Tôi tin tưởng bọn họ sẽ rất chào đón cô
- " Ví dụ như ..? "
- Diệp Minh Nguyệt : Ví dụ như truy sát cô chẳng hạn
- " ......"
Đối phương bắt đầu cảm thấy bản thân sẽ nhanh chóng biến mất , liền cố gắng lấy chút hơi tàn mà để lại câu cuối
- " Ngươi biết không....chúng ta kì thật chính là bản thu nhỏ của thần linh , một tồn tại ngang bằng với Thiên Đạo nhưng cuối cùng quái vật vẫn mãi là quái vật mà thôi... , bảo trọng nhé 'ta' à tạm biệt "
Nàng ta để lại câu nói đó rồi tan biến , nhưng Diệp Minh Nguyệt cũng biết kẻ điên điên khùng khùng kia định đi tới nơi nào. Im lặng suy nghĩ di ngôn dởm kia một chút , tiểu nha đầu cầm lấy chiếc ô tinh xảo của mình phủi phủi chiếc váy đứng dậy. Nàng che những bông tuyết bằng chiếc ô , khuôn mặt nhỏ bé trầm ngâm nhìn vào khoảng không vô định
Ta biết chứ biết từ khi tất cả mọi chuyện bắt đầu