Hoàng đế công x nam phẫn nữ trang thụ
Đừng hỏi tại sao công xxx thụ mà không phát hiện thụ là nam, chuyện này chỉ có một mình thụ biết thôi
-----------------
Chính cung rộng lớn, yến tiệc xa hoa, quan viên thi nhau đi chúc rượu, nha hoàn xếp hàng đứng hai bên chờ lệnh.
Tại vị trí cao nhất, nam nhân mặc long bào, khuôn mặt anh tuấn cương nghị, khí chất bất phàm. Một tay hắn cầm ly rượu, thong thả nhấp từng ngụm. Hậu cung phi tần bên dưới trò truyện rôm rả, Hoàng hậu và Quý phi ngồi cạnh hắn, vừa gắp thức ăn vừa rót rượu nịnh nọt.
Yến tiệc diễn ra được một hồi, công công tổng quản ra lệnh cho những vũ nữ lên sân biểu diễn. Vũ công dáng người thướt tha, uyển chuyển, khiến đám quan viên nhìn thôi cũng thấy vui mắt, không khí càng thêm phần náo nhiệt.
Đợi bọn họ lui xuống, nam nhân kia vẫn tiếp tục uống rượu, khuôn mặt dần tỏ rõ vẻ mất hứng. Một lát sau, công công tổng quản lại gần nói nhỏ, khiến đôi lông mày kiên nghị của hắn ngoài ý muốn nâng cao lên đôi chút.
"Cho người vào đi."
Lời vừa dứt, hắn phất tay, Hoàng hậu cùng Quý phi hiểu ý lui xuống, an tĩnh trở về chỗ ngồi.
"Truyền Hoa Sương quận chúa!", giọng nói the thé của công công tổng quản vang lên, các vị quan đại thần ngay lập tức im bặt, đồng loạt nhìn về phía cửa.
Hoa sương quận chúa nổi danh là tài nữ Kinh thành, sở dĩ được phong quận chúa là bởi vì thân phận nghĩa nữ của Thích vương gia đã lui về ở ẩn.
Nghe nói, dung mạo của y còn tinh xảo hơn đệ nhất mỹ nhân Kinh thành một bậc, văn thải tuyệt diễm, cầm kỳ thư họa không cái nào không biết. Đặc biệt, y còn nổi tiếng với điệu múa ma mị, có thể lấy được tâm của bất kì nam nhân nào có diễm phúc được ngắm.
Hoa Sương quận chúa tiến vào, y bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển, phục sức trên người khẽ lung lay tạo ra nhưng âm vang thanh thúy cực nhỏ như tiếng nước trong khe suối mát lạnh.
Thân hình mảnh mai, thon dài, da trắng như bạch ngọc trân quý, đuôi mắt hẹp dài câu nhân, mái tóc đen theo động tác của y mà uốn lượn như dòng suối chảy dài trên lưng. Tạo hình không quá cầu kì hoa mỹ nhưng cũng không thể lu mờ được vẻ đẹp xuất sắc của y.
Ngay ánh nhìn đầu tiên, hắn đã muốn người này thuộc về mình. Nụ cười trên mặt nam nhân ngày càng sâu, phân phó công công một chuyến rồi mới tiếp tục quan sát bông hoa rực rỡ đang đứng giữa chính điện.
Hoa Sương quận chúa nguyện ý hiến vũ lên Hoàng thượng, điệu múa của y uyển chuyển, thắt lưng trông mảnh mai mềm yếu lại có thể chống đỡ được những động tác có độ khó cực cao. Y mặc vũ phục màu đỏ kiều diễm, đuôi mắt được điểm thêm nét son đỏ tươi, không biết đã câu đi biết bao nhiêu nhân tâm của người trong điện.
Ánh mắt y dừng trên người nam nhân đang ngồi trên long ỷ kia, hai người mắt đối mắt, như có thể ma sát ra những tia tình dục nóng bỏng.
Đêm hôm đó, hắn giữ y lại tẩm điện, hai người ánh mắt đưa tình, thân thể hòa hợp, trải qua một đêm mặn nồng.
Nam nhân nếm được hương vị, đêm ngày đều muốn hoan ái, y cũng thuận theo hắn.
Cho tới một hôm,
"leng keng"
Tiếng kim loại nặng nề va chạm với mặt đất, cánh tay bạch ngọc bị nắm chặt, khóa về phía sau, cả thân thể y bị áp xuống sàn nhà cứng rắn, lạnh lẽo.
"Tại sao ngươi lại làm như vậy?!", nam nhân trầm giọng, gắt gao đè y lại, đáy mắt ẩn ẩn vài tia thất vọng cùng khổ sở.
Cánh tay bị nắm có chút đau, y nhíu mày, nhưng vẫn thong thả đáp lời: "Không vì sao cả, giết ngươi chính là tâm niệm của ta."
"Tâm niệm", nam nhân nghe thấy từ này, trong lòng dâng lên một trận đau đớn.
"Tại sao? Chẳng lẽ ta đối với ngươi còn không đủ tốt?"
"Không, ngươi đối với ta rất tốt". Y lắc đầu cười khổ.
"Vậy thì tại sao?! Tại sao lại muốn ta chết?! Chẳng lẽ trong thời gian qua, tất cả tình cảm đều là giả dối, đều là do một mình ta lầm tưởng? Ngươi... coi tình cảm của ta là cái gì?!". Đế vương đau đớn gằn từng chữ, câu hỏi cuối cùng không hiểu sao lại có chút bi thương.
Vờ như không nghe thấy những lời đó, y quay đầu sang một bên, hạ quyết tâm nói: "Hoàng thượng, ngài đừng hỏi nhiều như vậy nữa, chuyện đã đến nước này rồi, ngài ra tay đi."
Y khép mắt, chờ đợi án tử của đối phương, nhưng hắn lại chậm chạp không chịu ra tay.
Hắn xác thực rất tức giận, nhưng cũng rất đau lòng. Người hắn yêu thương lại tâm tâm niệm niệm muốn hắn chết, sao có thể không đau cho được?
Trái tim đau đớn như muốn rỉ máu, hắn ra lệnh cho Cấm vệ quân phong tỏa tẩm cung của y. Người bên trong không thể ra, người bên ngoài càng không thể vào.
Vị quý nhân từng được vua hết mực sủng ái, nay lại bị giam lỏng không khác gì biếm vào lãnh cung. Cung điện từng nguy nga tráng lệ, nay chỉ còn lại một mảnh hiu quạnh tiêu điều.
Còn tiếp.....