Người Bạn Chuyển Trường Đáng Ghét.
Tác giả: Rin
Mình sẽ giới thiệu qua vài nhân vật chính:
*đầu tiên là mình
*Thúy, Dương bạn thân trong lớp của mình
*Bảo, Trung, Tiến, Phương... là bạn mình, ngồi gần nhau.
*Thảo chính là bạn học sinh chuyển trường.
_____•_____•_____•_____•_____•_____•_____•_____•_____•
Đó là năm mình học lớp 9, năm cuối cấp 2. Lớp mình có thêm 2 bạn chuyển trường đến, một nam và một nữ. Vì cái gì đó khi mới nhìn lần đầu mình đã thấy không thích bạn nữ đó. Bạn không hiểu đâu, mình khá lạ chỉ cần nhìn không thích thì mình sẽ không bao giờ chơi, không phải khen nhưng con mắt nhìn người của mình khá chuẩn. Mình đã quay xuống bàn dưới nói với lũ bạn là:
- tao không thích con này mày à, không chơi được. Tụi nó mới nói:
- mới vô mà sao mày nói vậy. Tao thấy được mà.
- đúng á, người ta mới mà, từ từ xem sao
mình mới đáp lại:
- thế tụi mày cứ chơi, chứ tao không ưa nó.
Sau đó cô sắp xếp bạn Thảo đó xuống tổ mình, và ngồi trước mặt mình luôn. Nó như kiểu ghét ai thì nó ở gần mình vậy đó. Vị trí ngồi được sắp xếp như sau: Tụi mình ngồi là 3 bàn cuối lớp, mỗi bàn 3 người; bàn đầu là Bảo Thúy với bạn Thảo đó, tiếp là bàn mình với Trung bàn mình chỉ có hai người và bàn cuối Tiến Phương và bạn lớp trưởng.
Mấy đứa đó muốn hỏi thử bạn Thảo đó trước học ở đâu, học sinh gì để giúp đỡ. Nhưng mấy bạn biết gì không bạn đó không trả lời, nó quay sang nhìn rồi im lặng không nói, nhìn kiểu xem thường vậy á. Xong con Thúy mới quay xuống nhìn mình lắc đầu, và từ đây thằng Bảo bắt đầu không thích nó. Trong giờ học toán nó không mang máy tính cái nó quay xuống mình nói cho mượn máy tính nha. Mình còn chưa ngước mặt lên chứ đừng nói là cho mượn mà nó đã lấy rồi. Lúc đó mình ngơ luôn á, mình rất ghét ai động vào đồ của mình. Nhưng tức cũng không chửi được vì đang giờ học. Lúc nó trả cũng không nói một lời cảm ơn luôn, làm mình ghét càng thêm ghét. Mình bức xúc mà không buồn làm bài nữa luôn á. Đến giờ ra chơi, tụi mày ngồi đó lúc nó ra tụi mình mới bắt đầu nói. Học sinh mới mà thái độ kiểu đó thật sự sẽ không hòa nhập được với lớp mình đâu. Sau hôm đó tụi mình cũng không quan tâm đến nó nữa, trong lớp cũng chẳng ai lại bắt chuyện luôn.
Rồi đến ngày tụi mình học công nghệ, môn đó là lắp điện, mỗi tổ một nhóm. Lúc này trong nhóm chỉ có mình không ưa nó, con Thúy với thằng Bảo chỉ là hơi không thích thôi, còn lại thì bình thường. Nhưng sau khi học xong tiết công nghệ thì mọi thứ thay đổi, chỉ còn lớp trưởng là thấy bình thường với nó. Là lắp mặt thì nghe thầy hướng dẫn xong ngồi lắp, nhưng chỉ có con trai nhóm mình làm, tụi nó nói nữ ngồi xem đi, sau này kiểm tra tụi tao chỉ cho. Cái tụi mình ngồi coi với tụi nó cần gì thì làm giúp hoặc không có thì đi mượn, nó chỉ có ngồi không thôi. Lúc tụi kia bí không biết làm sao á cái đứa thì chạy qua nhóm này nhóm kia hỏi, vài đứa lên hỏi thầy, còn nó thì ngồi không làm gì hết, còn ngồi vặn ốc quấn dây điện tùm lum luôn. Lúc tụi mình quay lại nó rối luôn rồi, mình mới điên lên nói lớn tiếng
- Không làm thì để cho người khác làm, giúp không được còn phá
Cái nó mới nói nhìn trong sách rồi nó lắp. Tụi kia mới bảo bỏ đi, lúc đó cũng hết giờ rồi nên dọn dẹp luôn. Thiệt là mình bực lắm á, nhưng nó là học sinh mới, cô chủ nhiệm cũng nói giúp đỡ nó, nên mình cũng im không làm gì. Và cuộc đời đưa đẩy tiếp đến tiết thực hành hóa, tụi mình qua phương thực hành vẫn ngồi theo tổ, hôm đó lớp trưởng nghỉ học. Thí nghiệm không cần nhiều người làm, chủ yếu là quan sát và ghi lại thôi. Thì hôm đó mình là người ngồi ghi, tụi nó đọc gì mình ghi đó, bí thì mở sách dò. Trong nhóm thì Tiến là đứa giỏi hóa nhất nên nó làm nhóm trưởng, và nó cũng là chủ chốt của cả bọn trong giờ kiểm tra hóa. Nó là người quan sát thí nghiệm chủ yếu và nói mình ghi, mọi người thì thêm ý. Một lần nữa bạn đó không làm giảm, chỉ đứng nhìn và nhìn. Còn thí nghiệm cuối cùng tụi mình vẫn chưa giải thích được mới mở sách ra tìm. Lúc đó nó có thể tìm giúp nhưng cũng không nói gì. Đến lúc xong tụi mình dò lại, mọi người đều thấy ok nhưng thật sự câu cuối vẫn thấy thiếu. Cái nó giật tờ giấy trên tay mình, nói thật lúc đó mình mà cầm chặt chắc rách rồi đó, nó lấy đọc xong đưa mình và nói ý, tụi mình nghe xong thằng Tiến mới lúc bảo mình ghi. Nộp thì bọn mình nộp đầu tiên nên sẽ có thêm điểm cộng nhưng là cộng cho kiểm tra 15p hoặc khảo bài thôi. Còn bài thí sinh đó tụi mình được 10 hết. Cái lúc mà về lớp nó mới nói
- Thấy chưa nhờ có tao mới được 10, cảm ơn tao đi.
Tụi mình đơ luôn á, không ngờ nó có thể nói như vậy luôn. Ngồi không chẳng làm gì, nói được ý đó làm như ghê lắm vậy, như bài thực hành đó mình nó làm, không có nó tụi mình chết rồi vậy đó. Lúc ra chơi tụi mình mới ngồi trong lớp nói chuyện, thằng Tiến bực nó lắm. Công của mọi người nó giúp có chút xíu làm như giỏi lắm. Không có nó tụi mình lấy 9,5 cũng chẳng chết, dù sao cũng cao điểm nhất. Tụi con trai tổ mình mới đi nói cho mấy đứa trong lớp, xong tụi nó đồng loạt ghét luôn. Con trai lớp mình cái tôi lớn lắm luôn, thù dai nữa. Vì vậy cái nó bị lớp tẩy chay, nhưng tụi mình không làm hại gì nó cả. Chỉ là không chơi thôi nhưng nó hỏi vẫn có vài đứa trả lời, nhưng con trai thì không lun, tụi nó không lại gần, không nhìn, cách xa như nó là virus vậy á. Chắc đến đây mọi người sẽ không thích, cả lớp đi tẩy chay một người, nhưng tụi mình không hề kêu gọi tẩy chay, là mọi người tự tránh xa, cũng là do bạn đó nữa. Học sinh mới vô lớp thì hoạt bát nói chuyện làm quen với mọi người đi, ngồi im đó người ta làm quen không trả lời thì chơi thế nào. Lớp mình là học với nhau từ lâu rồi, với trong lớp có nhiều quan hệ họ hàng thân thích, nên muốn chơi thì phải vô từ lớp 6 kìa. Không thì phải đi bắt chuyện, chứ không chẳng ai quan tâm đâu.
Con trai lớp mình mới lấy nó làm trò đùa, như là khi nó lên bảng làm bài thì cuối mặt xuống bàn, bảo là mù mắt này nọ. Trước đó lớp mình cũng có một người bị tẵy chay. Bạn đó tên Trâm, vào cùng lớp 6 luôn, mình với bạn Trâm này học chung từ lớp 1 cơ. Ban đầu tụi mình không có tẵy có, chơi thân thiết cơ, nhưng do bạn Trâm này học yếu mà không cố gắng, năm nào cũng thi lại. Còn có nhiều lời đồn là cha mẹ bạn đúc lót tiền để bạn ấy lên lớp cơ ngơi nhưng nó chỉ là tin đồn. Bạn đó làm mọi người không thích, nói chuyện khó nghe với ba phải, hay nói xấu người khác nên mọi người từ từ nghỉ chơi. Mình thì không chơi cũng không xa lánh, vẫn giúp đỡ nhưng lên lớp 8 mình cũng nản và bắt đầu ít nói chuyện. Hết năm lớp 8 bạn đó cũng nghỉ học luôn, lý do thì tụi mình không biết. Trước đó còn nhắn với mình là đi Mỹ ở, mình cũng ờ cho qua vì biết đó là nói dối, có đi Mỹ Tho còn tin.
Thui quay lại câu chuyện, bạn Thảo này được xem như Trâm thứ 2 vậy á. Nếu mọi người thấy chưa phải ghét hay tẵy chay thì mình kể tiếp nè. Bạn đó đi học rất sớm và thường đem đồ ăn sáng vào lớp ngồi ăn. Hôm đó tụi mình vô lớp thì trong hộc bàn con Thúy có bịch nước mắm thừa, nó mới thắc mắc là tại sao có rác, hôm qua trước khi đi về đã dọn rồi. Thiết nghĩ chắc do buổi chiều xã, nó mới đem ra ngoài bỏ. Hôm sau lại thấy tiếp, lần này là hộp đựng xôi. Lúc này mới hỏi thì không ai nhận, tụi nó ra chơi mới ăn sáng hoặc ăn ở nhà không đem lên trường. Xong lúc ra chơi mới có đứa lại nói với tụi mình là con Thảo ăn, vì chỉ có nó đem đồ ăn vào lớp ăn, sáng nào cũng vậy. Rồi bắt đầu ghét thêm ghét. Tổ mình là rất quậy, có lớp trưởng nhưng nó không quản mà còn bao che. Và thường hôm nào có tiết tiếng anh là lại mua đồ ăn vào lớp. Cô dạy tiếng anh của mình hiền với lại không quản được lớp á, nói không nghe. Tiếng anh lớp mình toàn mấy tiết cuối thôi, tụi mình mới ăn vụng trong lớp. Và đứa có trọng trách đi mua cũng như đem vô lớp là mình. Giờ ra chơi tụi mình không được vô lớp, phải ở dưới sân trường, nên lúc xếp hàng lên lớp cô chủ nhiệm toàn xuống kiểm tra có đàng hoàng không. Và nếu tụi con trai đem đồ ăn thì cô sẽ thu, ra về mới trả, nên đưa mình cầm. Tại mình cầm cô không có nói gì với cũng không thu luôn, như kiểu học trò ngoan vậy, nhưng cô đâu biết em là đầu sỏ. Mấy lần như vậy cái bạn Thảo cũng bắt trước mua vô lớp ăn, cả lớp cũng chỉ có chỗ tụi mình ăn vụng không sợ vì có lớp trưởng bảo kê, nhưng lớp trưởng không ăn đâu, lâu lâu nó ngập viên kẹo thôi. Đó và ăn xong phải bỏ rác đúng nơi, nhưng nó không nha nó bỏ mấy vỏ kẹo xuống đất hau trong hộc bàn con Thúy. Tụi kia trực nhật quét ra vỏ kẹo nói tụi mình, mà tụi mình đã dọn hết rồi còn đâu, và phép loại trừ còn lại là nó. Sáng hôm sau vào lớp lúc cô chưa vô mình mới nói nó
- Biết ăn thì phải biết dục rác, quăng dưới đất cho người ta làm à, ăn thì biết ý thức đi. Mấy bạn quét lớp chứ không phải dọn rác cho bạn.
Cái nó chẳng nói gì. Cứ im im vậy thôi. Mình cũng chẳng làm gì được nó, sau lần mình nói nó cũng không xã rác nữa nhưng vẫn còn. Lúc ra về nó đi ra tới cửa rồi mình mới gọi lại vì nó lại đen chai nước bỏ vào hộc bàn con Thúy, lần này phát hiện sớm nó không chối được. Nó quay lại lấy cái chai kèm một câu nói là tao quên. Ừ thì ok bạn quên.
Chắc bạn cũng thắc mắc thành tích học của nó không mình kể luôn. Trong lớp phát biểu cũng nhiều lắm, nên thầy cô cũng khá thích. Nhưng kiểm tra thì cũng dưới trung bình với điểm thấp. Làm tụi mình cười nửa miệng không. Kiểm tra mà, quay bài sao có thể thi thiếu, và nhóm mình cũng không ngoại lệ, nhưng mình thì ít, chủ yếu là câu nào không biết thì hỏi thôi. Và ở đây, lúc mình hỏi con Thúy câu cuối nó lại chưa làm đến, mình mới ngồi chơi đợi tụi nó sẵn để cho con Phương với thằng Trung chép luôn. Biết gì không, nó đưa bài cho mình xem, để dưới bàn cho mình thấy á, cái mình không thèm nhìn một lúc nó tự cầm bài lên, và điểm ra nó thấp hơn tụi mình. Sau lần đó đâu dám đưa bài nữa đâu, quê quá mà. Nhưng cũng từ đó nó cũng quay bài, tụi mình tưởng học sinh ngoan, thế mà cũng quay. Quay thôi chưa đâu, nó còn nhìn bài con Thúy nữa cơ, kiểu con Thúy để bài không chú ý cái nó chép, lúc nào mình thấy thì mình nhắc cho nó che bài lại. Tiếp là ngày tụi mình kiểm tra 1 tiết hóa, lúc hết sắp hết giờ tụi mình hỏi nhau quá trời luôn, cái mấy bạn không biết đâu, đang thu bài thì nó giật bài của con Thúy chép như đúng rồi luôn kiểu như là của nó á. Cái con Thúy mới giật lại đưa nộp luôn, mình không nghĩ là nó mất liêm sỉ vậy luôn, giật bài người khác chép, có thể hỏi bài mà. Tới đây mà mấy bạn có thể chơi hay không ghét mình cũng nể.
Chuyện mình chỉ kể như vậy thôi, chứ còn dài lắm.
Đây là câu chuyện có thật, là chuyện của mình đã xảy ra. Mình không hề bịa chuyện hay nói sai sự thật. Mọi người hãy đọc theo hướng tích cực.