- Chị ơi, anh năm nay lớp 7, vừa chuyển đến đây.
Ầm một cái, tôi đứng đơ tại chỗ.
Sáng nay ra cửa tôi bước chân trái hay chân phải vậy nhỉ, sao số nhọ quá vậy?
Mấy em lớp 10 năm nay cao quá, anh này cũng cao, da trắng, mặt nhìn “hơi non”, ai mà biết hơn tôi một tuổi đâu.
Tôi không có vấn đề đâu nha, đừng hiểu nhầm, đừng hiểu nhầm.... tôi thầm niệm trong đầu, đừng để mất mặt nữa, ai tới giải cứu tôi đi!!!!
- Vy, mày đứng đó làm gì nữa, thấy trai lại loá mắt rồi à?
Đúng là chị em tốt của tôi, nó đến kịp thời cứu tôi khỏi cảnh nguy đốn, nhưng cái câu sau của nó thì tôi chả ưa.
Như bắt được cọng rơm cứu mạng, tôi chạy một mạch về phía nó và trước ánh mắt ngỡ ngàng của bé, à không, của anh đẹp trai kia tôi đã lẫn vào dòng người.
Mong sao anh đừng nghĩ tôi có vấn đề.
Haizzz, thỉnh thoảng lạnh lùng một chút thôi mà.
[...]
Ngày khai giảng chả suôn sẻ gì, mong sao đầu năm cũng đừng lận đận như cái đường tình duyên của tôi.
Chả lớp 11 năm nay không cần chia lại lớp, nếu không tôi đã cố chen chân vào lớp A5 rồi, dù lớp thường nhưng nhiều “trai” hơn lớp tôi. Cái tôi nhấn mạnh là “trai” nhé! Đó là lí do tôi đã không còn liêm sỉ từ lâu.
- Vy, tổ mình hôm nay trực tuần mà, mày còn đứng ngẩn ra đó làm gì, hôm qua ngắm trai còn chưa đủ sao?
Chỉ là đứng trên ban công nhìn xuống dưới tâm trạng một tí cũng bị chửi, trong khi tôi là tổ trưởng, nó chỉ là thành viên. Ôi, đời thật bạc bẽo!
- Chị ơi, anh tìm được lớp rồi, lớp anh ở dưới tầng này nè, có gì cứ tìm anh nhé.
- ....
Anh là ai, tôi không biết, anh đi ra điiiiii.
Hét lớn vậy làm gì? Còn đứng dưới tầng vẫy tay nữa, còn muốn cho tất cả biết hả? Lần đầu tiên tỏ ra “nạnh nùng gơ” giờ thì nhận được quả kết đắng.
Đúng là một phút bốc đồng vạn năm bốc shit!
Ra về, tôi lại gặp “bé” kia. Bé kia cũng thấy tôi, đi tới cười một cái khiến tôi đổ ầm ầm.
- Chị về đấy à?
Ra nhà xe không lấy xe về thì ra đây ngủ à!? Hỏi gì kì cục. Nhưng tôi không tỏ ra “nạnh nùng” nữa đâu, tôi trực tiếp cạch mặt. Người gì đâu giỡn dai, không thấy người ta không vui và. Nhưng bé kia lại giữ tay tôi lại.
- Muốn làm gì?
- Chị không biết sao? Anh thích....
Nhưng không để hắn nói hết câu, tôi đã lỡ tay cho hắn một cái tát rồi....
[Còn]