méo mó [allxlu] ( 2 )
Tác giả: Acc 2 chủ
Nhưng mà giết người này có hơi....bởi anh ta đã làm gì có tội đáng để mình giết đâu.
Nhưng vì mục đích cá nhân mình phải ngậm ngùi giết anh ta.
"Mình sẽ để thư vắng cho Ace và Sabo"
Đi thôi. Mình sẽ tìm kiếm hành trình để tiếp cận Marco. Với lại mình sẽ đến thẳng con thuyền làm thuyền viên tạm trong đó.
"Ngươi muốn làm thành viên trong băng Râu Trắng?"
Luffy khoác áo choàng vẫn như cũ sẽ không để lộ mặt.
"Nếu vậy hãy đánh bại con ta, ta sẽ cho phép ngươi gia nhập"
"Được thôi"
Luffy không ngần ngại nhưng mà lần này mình sẽ đánh ông ta chứ không phải thuyền viên. Keng....một nhát đao khổng lồ va chạm vào bàn tay cậu.
"Tôi đủ chỉ tiêu chứ"
"Ta nhớ kêu ngươi đánh thuyền viên chứ không phải ta?"
"Nhưng ông mạnh nên tôi muốn ông thử lấy xem chỉ tiêu tôi đến đâu"
"Được rồi, ngươi gia nhập"
Luffy cởi áo choàng quỳ xuống cảm ơn. Sự xuất hiện đột ngột làm bọn họ hoảng hốt và cản Cha không nên cho một kẻ lạ lùng bữa gia nhập.
"Ông đã cho phép nên không được nuốt lời"
Quả nhiên cô ta mưu mẹo tìm mọi cách để tiếp cận băng này làm gì?
"Nếu đã gia nhập hãy gọi là Vua, tất cả đều là con của ta"
Luffy giật mình nhìn Râu Trắng bởi lời nói khi nãy. Mình phải gọi ông ta là Cha.
"Cha"
Khuôn mặt cậu hiện lên địa ngục trong phòng thí nghiệm và một tiếng gọi cũng đủ làm cậu lung lay.
"Cha ơi"
Cậu muốn lặp lại lần hai để chắc chắn đây không phải nằm mơ.
Bọn họ nhìn cậu quỳ xuống ôm mặt khóc. Người này không có cha sao? Cách mà cô ta gọi lên đầy khao khát tình yêu thương.
"Xin lỗi chỉ là tôi xúc động. Trước giờ chưa chưa có ai đứng trước mặt kêu tôi hãy gọi Cha"
Luffy lau nước mắt bởi dù có trông lớn ra sao thì tâm hồn vẫn chỉ là một đứa con nít khao khát tình thân.
.
Sau vụ đó bọn họ trở nên thay đổi suy nghĩ về người con gái này. Tuy nhiên Thatch lại cực kì thích Luffy sau vụ đánh hôm bữa.
"Luffy hôm nay con đã làm quen thuyền viên hết chưa? Đã có thích ai chưa thế?"
"Marco ạ"
Luffy nói ngắn gọn và miệng vẫn tiếp tục thưởng thức đồ ăn dọn ra. Tuy nhiên Marco đớ người ra khi mà người mình đề phòng lại nói thích mình.
"Tôi thích anh, Marco còn anh?"
Tiếp cận đối phương bằng cách tỏ tình sẽ có tiến triển hơn. Đó là điều mà mỗi ngày Luffy luôn lẽo đẽo theo.
"Tôi xin lỗi nhưng tôi không có cảm tình với cô"
Marco từ chối thẳng thừng và cậu vẫn ngày ngày tiếp tục làm các thuyền viên nhìn cũng tội nên đã gián tiếp cho hai người gặp nhau.
Sau một tháng vẫn như cũ, Luffy đã nản kế hoạch tỏ tình nên bỏ cuộc không đi theo nữa và tìm cách khác.
"Hôm nay Luffy có vẻ không theo Marco nhỉ?"
"Tôi nghe đồn Thatch đang theo đuổi Luffy đó. Cậu ta trông nghiêm túc lắm"
Marco nghe xong cảm thấy hơi khó chịu và một mạch đến chỗ Cha đang ngồi nghỉ trị bệnh thì bắt gặp Thatch đang làm trò và Luffy cười vui vẻ, rất ít khi Luffy cười đùa với Thatch.
Bởi Luffy quen dần không khí ở đây nên cậu hòa mình với tất cả. Nói đúng hơn như một gia đình thực sự.
Sau ngày hôm đó Marco đã suy nghĩ nhiều và ngày mai thẳng thừng ngỏ lời Luffy và cậu cũng đồng ý.
Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ thay đổi rằng Luffy đổi ý mà không lấy mạng. Nhưng chỉ sau một tháng quen nhau mà cậu đã lấy mạng Marco trong thúc ép.
"Xin lỗi Marco, em xin lỗi"
Cậu thực sự không muốn nhưng vì trả thù mà không còn cách nào khác. Thời gian trôi qua mình đã trở nên thích anh ta hơn, mình không nỡ đâu nhưng mà thật xin lỗi.
"Luffy????"
Tất vả gào thét nhìn Đội Trưởng Marco bị Luffy tước lấy thứ gì đó trong người, nhưng chắc chắn nó không tốt đẹp. Râu Trắng tính tấn công bảo toàn cho Marco bị cậu lập kết giới lá chắn không để ai vào.
"Marco, tạm biệt"
Ngay lúc cậu lấy trái tim ra thì trong khoảnh khắc đó ánh sáng tỏa ra không cho ai xem được, cậu đã biến trái tim vào trong người mình.
"Tuy nhiên em không muốn anh chết nên là đôi mắt này sẽ trở thành vật giúp anh tồn tại"
Có lẽ đây là lần cuối mình trở nên yếu đuối này.
Sau khi trở lại tôi quay lại hình dáng ban đầu nhưng mà tôi vẫn chẳng thể nào vui nổi.
"Ace, Luffy dạo này kì lạ lắm"
Sabo luôn để ý mỗi tối hay chiều thì Luffy đều ngồi ngắm biển mà không rõ là đang mong ngóng ai.
"Luffy"
Ace tính hỏi chuyện cho đàng hoàng nhưng mà cậu thấy rõ ràng Luffy đang khóc, trước giờ cậu ta luôn chẳng biểu hiện cảm xúc ra. Nhưng lần này có vẻ gặp chuyện gì rồi.
"Tớ thật sự đã thất tình rồi"
Mình không biết yêu ra sao nhưng mình lại hi sinh chủ để được người đó sống. Đó là lần đầu tiên mình học cách vì ai đó mà liều mạng cứu.
Tôi ngỡ rằng bản thân chịu một lần đau nhưng không, Sabo đã chết là tin mà tôi sốc nhất. Người bạn mà tôi có được lại trở nên ra đi lặng lẽ như vậy sao?
"Ngươi là con quái vật mang điềm xui"
Không....tôi không phải mà. Tại sao những người mà tôi yêu mến đang dần mất dần đi.
.
"Ace, anh sẽ đi ra biển sao?"
Ace cũng biết cậu là nữ từ lâu nhưng hơi trễ và gờ đây có thể Luffy không còn mặc áo choàng che kín người lại nữa. Năm nay Ace đã 15 tuổi và sẽ ra khơi theo lời ước hẹn, cả hai cũng quen nhau được một năm rồi.
"Hay em đi chung luôn nhỉ?"
Ace vẫn luôn thể hiện yêu thương mỗi khi quen Luffy, dù không phải là người đầu tiên thích nhưng là người mang nhiều ý nghĩa nhất.
"Không cần đâu, em muốn ra khơi và xây dựng thuyền riêng cho mình"
"Được rồi, chúng ta có con đường riêng, lâu lâu anh sẽ thăm em"
.
Tờ truy nã Ace đã được in ra và cậu nhìn vào có lẽ anh ấy nhanh đấy. Sau đó khoảng thời gian nhận tờ báo rằng nghe đồn Ace vào băng nghe nói vô cùng mạnh.
"Ace may mắn khi có bạn gái là em đấy"
Makino mỉm cười nhìn Luffy mỗi ngày hóng câu chuyện từ dân làng. Thật là dễ thương mà.
Trước khi ra khơi rằng Ace dặn cô hãy canh chừng kĩ Luffy bởi độ tuổi này cũng lớn hơn nên khuôn mặt cũng chững chạc ra. Nhất là Luffy thuộc dạng mới lớn và cũng....khá là xinh. Không phải xinh bình thường, bởi nếu đến gần đều cảm nhận Luffy vô cùng đặc biệt và có nét đặc trưng.
"Đôi mắt em.....hồi đó Ace còn khóc lóc lo lắng em khi mà biết mắt em không nhìn thấy"
"Ace luôn lo lắng thái quá lắm, nhất là cậu ta luôn lo lắng quá mức đời tư. Tuy nhiên em rất vui vì có người quan tâm như này trong cuộc đời"
"Cũng đúng, nhóc Ace là đứa trẻ tốt bụng và có lớn lên vẫn như vậy"
Rầm.
"Ace?"
Luffy đang ngồi nói chuyện thì nghe Makino gọi tên ra và cậu nhìn về phía cửa. Ace chào sau đó bế cậu chạy nhanh ra ngoài.
"Tôi mượn Luffy tí nhé"
Luffy bị Ace làm cho đầu ong cả lên khi chạy chỗ này và giờ đang ngồi trên chiếc thuyền nhỏ nào đây mà tốc độ nhanh vãi chưởng.
"Anh tính đưa đi đâu thế?"
"Đương nhiên là gặp Cha anh tiện kiến rồi"
Cha? Ace có cha ở ngoài mà mình lại không biết sao?
"Không thể nào, Cha anh là Roger mà? Sao lại như thế được"
"Đâu là Cha nuôi và cũng thuyền trưởng băng anh gia nhập. Em cứ đến đó rồi biết"
Ace đến nơi và bế Luffy nhảy lên con thuyền bự chào mọi người.
"Đây là bạn gái tôi. Cha xem đi nè"
Luffy bước xuống cái dát nhìn xung quanh như cảm thấy quen thuộc.
"Chào mọi người tên tôi là Luffy"
Luffy? Chỉ một cái tên đã làm mọi người nhận ra cái con người làm bao đau khổ cho Marco.
"Luffy? Sao cô lại ở đây cái này?"
Thatch bực tức nhìn Luffy như kẻ thù và Luffy chẳng hiểu chuyện gì sau đó chợt lóe ra và im lặng tỏ vẻ mình không hiểu.
"Gì thế mọi người? Sao lại nóng nảy thế?"
Ace chưa hiểu chuyện ra.
"Cô còn quen cả Ace nữa? Thật là con người ghê gớm"
Marco nhìn Luffy và cảm thấy một nỗi không nên diễn tả ra sao.
"Tôi mới gặp mọi người lần đầu mà."
Thatch không chịu nổi trước sự giả ngơ mà trước đây hại Marco ra nông nỗi mà tát thẳng mặt Luffy rõ đau. Đây là lần đầu anh đánh con gái nhưng nếu hại đến đồng đội anh không thể tha nổi.
"Thatch?"
Luffy ôm lấy khuôn mặt trông không có buồn hay gì mà là khuôn mặt lãnh đạm.
"Thatch, Luffy không thấy được mà anh làm gì?"
Luffy tát hụt làm cậu tức giận bênh Luffy và chẳng hiểu sao mọi người lại đối xử.
"Không thấy? Mù?"
Thatch rợn người lỡ đâu cậu chưa xác định đây phải Luffy kia không, với lại Luffy trước giờ này chắc lớn rồi còn đây nhìn nhỏ nhắn.
"Anh"
Luffy khóc và ánh mắt tràn ngập tức giận nhìn Thatch như thể muốn giết chính đối phương.
"Tôi...."
Thatch chưa kịp suy nghĩ mà đã vội kết luận và tát đối phương. Luffy giờ đây suy nghĩ rằng khóc không phải đau mà là mình có trách nhiệm làm sai trước đây. Nhưng giờ mình phải đóng giả rằng không hề dính dáng vụ xưa.
"Luffy"
Luffy chạy ra khỏi và nhảy xuống biển biến mất bởi cậu đã muốn về chứ không muốn ở đây mãi sau vụ này.
"Thatch, anh quá đáng lắm. Tôi muốn cho cô ấy đến đây để trải nghiệm hạnh phúc gia đình. Vì cô ấy sinh ra không có cha mẹ mà lại còn mù nữa. Giờ thì anh đã làm Luffy buồn"
Ace biết Luffy không thể chạy nhanh mà đã tìm ra Luffy đang ở xó buồn bã.
"Luffy, bọn họ chắc có hiểu lầm nên mới làm vậy thôi. Em đừng buồn, bọn họ tốt lắm"
Sau khi an ủi xong Ace dẫn Luffy ra gặp mọi người và cậu nhìn tất cả quen thuộc đứng đối diện.
"Em ở đây làm quen đi, để anh đi ra ngoài cái"
Ace dẫn Luffy đến Cha luôn đỡ mất công đi gặp nguy hiểm nữa.
"Ta hỏi nhóc nhé, chúng ta có quen biết gì trước không?"
"Tôi không thể nhớ nếu trước đó có quen bởi sau vụ tai nạn mà tôi đã mất kí ức và mất luôn cả đôi mắt"
Râu Trắng đã nhận ra cậu và Luffy trước đây là một sau lời nói ban nãy. Tuy nhiên Luffy cố tính tạo một hoàn cảnh thích hợp nói ra.
"Nói dối tốt lắm nhưng không qua mắt được đâu"
Luffy còn tỏ vẻ sợ sệt sau đó nghe xong liền nở nụ cười.
"Thì sao? Ông sẽ làm được gì tôi"
"Cuối cùng cũng lộ mặt rồi sao"
Mọi người thuyền cũ có vài kẻ đã tức giận và cả Thatch không kém phần tức điên.
"Năm đó tôi cần trái tim Marco nên đã làm chuyện đó"
"Sao ngươi lại cần thứ đó?"
"Ông muốn biết tại sao? Chính là đung đó trong công cuộc trả thù những kẻ làm tôi ra nông nỗi này"
Luffy cởi áo và lộ ra sau lưng chằng chịt vết sẹo như bị ai đó đánh dã man.
"Tôi bị chính phủ bắt để làm thí nghiệm và tôi là đứa thành công nhất trong khai mở năng lực. Và tôi từ nhỏ đã nhủ rằng tôi sẽ rọc sạch hết lũ chúng nó"
"Ngươi bất chấp?"
"Đúng vậy, tất cả là kế hoạch của tôi. Nhưng nếu ông và các ngươi dám nói Ace tôi không tha cho ai."
"Tại sao cấm?"_Thatch hỏi.
"Bởi Ace là người tôi yêu nhất và tôi không muốn chấm dứt. Cũng không muốn Ace biết tôi đang dự tính trả thù. Anh ấy là những gì mà tôi có"
"Cho nên tôi muốn được anh ấy yêu."
Những gì mà Ace làm như một kì tích khiến tôi không nỡ bỏ và cũng không thể làm hại được.
"Thế quen Marco trước là giả?"
"Tôi không muốn nói"
"Marco, tôi và anh chẳng còn liên hệ cho nên đừng bao giờ để Ace biết."
Luffy nhìn Marco trực diện và điều duy nhất tôi còn giữ chính là Ace. Tôi yêu Ace hơn cả Marco, bởi điều Ace làm mấy năm đã khiến tôi không thể từ bỏ hơn lúc quen Marco.
Dù cho có tàn nhẫn nhưng đó là cách tôi sống. Để không ai liên lụy buộc phải tàn nhẫn.