Đợi người
Tác giả: Pn Hanhh
Chờ đợi là gì? Người ta thường nói : chờ một người, sẽ là đợi người ấy quay trở lại, chờ một ngày có thể nhìn thấy người ấy và ôm người ấy vào lòng sau một khoảng thời gian nào đó. Sự chờ đợi chưa bao giờ là dễ chịu dù là chờ đợi một người trong tình yêu hay chờ đợi một điều gì đó trong cuộc sống. Sự chờ đợi luôn đi kèm với một niềm hi vọng dẫu là nhỏ nhoi, tuy nhiên, có những kẻ ngu ngơ cứ mãi đợi những thứ xa xôi trong vô vọng, chẳng ai hiểu được lý do, và có lẽ chính họ cũng không hề hiểu rằng tại sao mình lại cứ chờ đợi như vậy. Nhưng… vốn dĩ tình yêu là thế, là ngu ngơ, là khờ dại, chẳng phải sao? Vẫn biết rằng, nếu yêu thương đủ lớn thì chờ đợi chỉ là một cách thử thách tình cảm, trải qua thời gian, điều gì là bền vững đích thực thì sẽ ở lại. Nhưng có cách thức ngu ngốc nào lại bắt người mình yêu đốt hy vọng, chờ đợi lâu đến thế? Tôi cứ mảy may tin vào thứ tình yêu dối trá và hết sức hoang đường, mà không hề hay biết rằng: vẫn luôn có một người con gái nguyện chờ tôi, yêu tôi bằng cả tấm chân tình và rồi để tôi phụ lòng tới mức phải ra đi , từ giã cõi đời và phải chào tạm biệt với thế giới với độ tuổi còn quá trẻ.
Tôi với em là người yêu. Ngày ấy, tôi thương em lắm. Tình yêu của chúng tôi như một bông hoa cẩm .chướng- một tính yêu ngọt ngào và ngây ngô của thuở mới lớn. Và rồi, tình yêu ấy đã không còn trọn vẹn. Thực dân Mỹ thế Pháp sang xâm lược nước ta, tôi phải làm công tác chiến đấu cùng với anh em trong bản. Năm 1953- tôi lên đường đi kháng chiến khi vừa tròn 18 tuổi. Bóng dáng em liêu xiêu chạy vội ra chỗ đoàn của tôi. Khuôn mặt đen đen, bầu bĩnh đầy nước mắt, đầu tóc bù xù mệt mỏi vì ngày ngày thức đêm lo lắng cho cuộc hành trình gian nan và vất vả của tôi. Bộ quần áo nâu sờn đầy ắp những vết vá, chân đất chân cát còn chảy máu. Em vội dúi vào tay tôi một chiếc khăn thêu trắng sạch. Em bảo:
-Anh ơi, anh này, em không có gì cả hết, chiếc khăn này em thêu cho anh này, nhét vào túi, đừng để mất nhen anh, em buồn. Anh đi đường cẩn thận, vô quân ngũ chịu khó học tập chiến đấu, ra đó không có gì phải sợ cả đâu anh ạ. Anh đi mạnh giỏi, em chờ anh về!
Nói đến câu cuối, nước mắt em giàn giụa, em ôm chặt tôi, miệng cứ lẩm bẩm: “ Em sẽ chờ anh về, em sẽ chờ anh về mà...”. Nhìn em, một cô gái 16 tuổi còn non nớt đang khóc nức nở thế này, lòng tôi đau lắm, tôi kéo nhẹ vạt áo xanh lau mắt cho em. Mắt còn rưng rưng mà miệng cứ lầm nhẩm: “ không khóc, anh hứa anh sẽ về”. Tôi theo đoàn bước lên xe, đầu còn ngoái lại nhìn em thêm lần nữa. Bóng dáng nhỏ bé cứ gào khóc với về phía tôi: “ Anh ơi...Anh ơi...”
Tôi và em cứ trao đổi thư tay qua lại, hàng tháng và hàng tháng, cho đến khi đoàn tôi phải lên viện trợ cho phía tuyến đầu, cũng là lúc tôi phải tập trung để chiến đấu. Tôi kêu người, cứ nhận được bức thư nào thì không cần phải chuyển cho tôi, tôi giao cho họ một cái hộp nhỏ và để toàn bộ thư vào đấy. Hành trình gian nan và khổ luyện trong 3 năm có lẽ đã khiến hình bóng em nhạt dần trong lòng tôi lúc ấy. Chiếc khăn tay em thêu cho tôi cũng bị rơi ra lúc nào không hay nữa. Tôi không phải hoàn toàn quên em, thính thoảng tôi có nhớ một số kí ức về em, nhưng có lẽ nó không đủ để tôi mãi thủy chung với em và mở lòng với một cô gái khác.
Tôi gặp cô gái ấy lúc chuyển vùng chiến đấu, đoàn cô ấy và đoàn tôi cùng dựng lán và trú chân tại đấy, trên vùng đất Cao Bằng xanh ngát. Cô ấy có vẻ xinh hơn em, cao ráo và có giọng nói ngọt ngào và khéo léo. Cô ấy biết cách làm cho mọi người tập trung vào mình, và tôi cũng bị quyến rũ bở cô ấy. Tôi hẹn gặp cô ấy và nói chuyện yêu đương và dễ dàng cô ấy đồng ý. Thật khó hiểu làm sao khi chúng tôi vừa mới quen nhau cách đây không lâu? Nhưng tôi cũng không quan tâm và đắm chìm trong sự tình yêu giả dối nhưng quá đỗi chân thật ấy. Cô ấy đã làm tôi quên béng mất đi một bóng dáng nhỏ bé chờ tôi ở quê hương và một lòng yêu tôi tha thiết. Chuyện tình tôi và cô ấy kéo dài khoảng 2 năm. Tức là đã 6 năm tôi xa em và rời khỏi nơi chôn rau cắt rốn. Tôi đang ở đơn vị thì bỗng: “ ĐÙNG!” một tiếng súng chói lọi vang lên. Bọn tôi vội chạy ra ngoài và thấy cô ấy đang bị bẻ tay ra sau, bên cạnh là một thằng lính Mỹ da trắng máu chảy lênh láng. Tôi không khỏi hoang mang và lo lắng.
- Báo cáo chỉ huy, Võ Thanh Lan có mưu đồ tạo phản từ lâu, nay phát hiện, mong chỉ huy xét xử.
- Bắn!
Từ bắn phát ra từ miệng chỉ huy làm tôi không khỏi giật mình. Và hơn cả là cụm từ “mưu đồ tạo phản” phát ra từ miệng một chiến sĩ xung kích, cũng như là bạn của tôi.
- Em có thật là như vậy?
- Haha, đúng thì sao cơ? Bọn ngu các người mới bị tôi lừa 2 năm như thế. Sao? Cảm thấy thế nào?
Tôi lặng đi, cầm lấy súng ở bên hông bắn một phát đạn vào ngay giữa tim cô ấy.
- Tưởng ông yêu cô ấy lắm mà
- Tội phản quốc, chết không tha.
Có lẽ, sau vụ này, tôi đã không tin tưởng vào tình yêu nhiều như trước nữa. Hết lòng vì tình nhưng đáp lại là sự lừa dối, cái cảm giác nó chả vui vẻ gì đâu các bạn ạ, nó khiến tim tôi đau nhói, tự tay giết chết người mình từng yêu nó mới nhức nhối làm sao. Tôi đã từng yêu cô ấy, nhưng cô ấy không bao giờ yêu tôi. Tôi và đoàn cứ tham gia công tác chiến đấu như thế, đi khắp mọi miền đất nước, tham gia công tác cách mạng có lẽ làm tôi trưởng thành hơn và có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống hơn thế. Đang thẫn thờ ngồi trên bãi cát trên vùng biển Vũng Tàu, thằng bạn cùng làng ngày xưa đến nói chuyện phiếm cùng tôi.
- Sao, nhớ quê à
- Có lẽ thế..
- Nhớ em Na không?
Tôi khẽ cau mày.... Na? À rồi, cô gái 7 năm trước khóc lóc tiễn tôi đi, tôi không còn nhớ rõ mặt em vào lúc đó nữa, chỉ nhớ thoang thoảng giọng nói da diết của em: “ Em đợi anh về...” Tôi cười nhạt, haizz, lại phụ em ấy rồi...mối tính đó, có lẽ đã chấm dứt từ khi tôi bước lên chiếc xe đoàn đi công tác kháng chiến rồi.
- Có lẽ vần còn nhớ, bảo là đợi tôi đấy. Nhưng chắc giờ chồng con đủ cả rồi.
- Biết đâu được....
Cả 2 chìm vào im lặng. Cơn gió nhè nhẹ thổi bay mái tóc của chàng trai 27 tuổi với làn da rám nắng, những cơn sóng vỗ nhẹ lên bãi cát. Vũng Tàu im lặng....Tôi lại nghĩ về vùng đất quê hương xứ sở. Xa quê 9 năm rồi. Tôi nhớ về những buổi trưa hè chói chang tía má giục ăn cơm. Nhớ những cánh đồng bát ngát. Ra Bắc và có lẽ giọng tôi cũng lai lái người Bắc rồi. Nhớ những cánh diều dập dờn mỗi buổi chiều lên đê thả...và tôi lại nhớ về em. Bỗng dưng tôi nhớ em đến thế. Và tôi có lẽ hình dung được khuôn mặt em rõ nét hơn một chút, dáng người em rõ nét hơn một chút, giọng nói em rõ ràng hơn một chút...và nhớ cả chiếc khăn thêu của em. Tôi lại để mất nó rồi, em sẽ buồn lắm đây. Và tôi nhớ về chiếc hộp thư vẫn còn để ở chỗ người liên lạc. Tôi đến đó và nhận lại hộp thư. Những chiếc võ thư đã mốc dần, dòng chữ cũng bị nhòe đi, hầu như trong đây toàn là thư của em thôi.
“ Bình Phước, ngày 10/4/1955
Gửi anh, em lại gửi thư cho anh rồi. Hơn 1 năm nay, em vẫn gửi thư thường xuyên cho anh và không nhận được sự phản hồi từ anh. Buồn thì buồn đấy, nhưng em hiểu mà. Anh lên đó giữ gìn sức khỏe, ăn uống và tích cực lên nhé, em vẫn chờ anh mà. Nhanh rồi về với em, cả làng đang mong anh đấy. Anh đọc được thì làm ơn gửi thư lại cho em để em yên tâm nha. Tía má anh em vẫn chăm sóc tốt, anh không phải lo. Cố gắng lên nhen anh. Còn chiếc khăn thêu của em chắc anh còn giữ nhỉ? Em thêu nó trong hơn 3 ngày lận đấy anh. Và đừng quên em nhé, yêu anh.
. Thân gửi anh
Na ”
Tôi đọc những bức thư của em, những nét chữ ngây ngô và đáng yêu ấy có lẽ làm tăng nỗi nhớ quê trong lòng tôi gấp bội phần. Nghe rằng tía má tôi cũng mất rồi. Tôi thật bất hiếu vì chưa làm được gì cho họ cả. Và bức thư cuối cùng của em gửi cho tôi vào ngày 27 tháng 3 năm 1956? Chắc lúc đó, em đã yên bề gia thất rồi. Tôi cười buồn, lòng người có bao giờ không thay đổi? Và cả tôi cũng vậy. Tôi muốn trở về quê hương, gặp em và chào hỏi lại em lần cuối, sau đó sẽ tiếp tục lên đường cho đến khi giành lại được hòa bình cho Tổ quốc.
Tôi hoạt động hơn 1 năm nữa thì được về thăm quê,tôi cười suốt cả chặng đường. Tôi đã đặt chân lên vùng đất Bình Phước thân yêu. Vào đến làng, tôi không quá ngạc nhiên vì cảnh vật cũng không thay đổi gì nhiều, vẫn là những mái nhà tranh sập xệ. “ Con về rồi, Dì Ba..” Từ đâu, một cái chậu đập thẳng vào người tôi. Họ chào mừng tôi về bằng cách này sao?
- Thằng súc vật, mày cút, cút ngay khỏi nhà cho tao. Tao không cần mày về, cút về với con tình nhân kia của mày nhanh. Con Na nó mất rồi, mày về làm gì. Không cần....Cút...Cút ngay!
Tôi trợn mắt ngạc nhiên, tình nhân? Tình nhân nào? Hay là thằng bạn trong một lần về thăm quê đã nói chuyện tình cảm của tôi với người trong làng? Còn nữa...
- Na, dì nói gì thế?
- Thằng bội tình bội nghĩa, thằng súc vật... Na ơi..thằng kia về kìa con ơi.....Thằng chó, mày làm gì mà phản bội nó, để nó trốn khỏi nhà lên doanh trại tìm mày, rồi để mấy thằng Mỹ bắt được hiếp đến chết rồi để người ta nhặt được xác thế kia hả? Na ơi....Na ơi....Tội con tôi quá...Huhu...
Tôi lặng người. Tôi thật sự không tin vào tai mình nữa rồi. Mấy thằng Mỹ nó giết em rồi sao? Không..không thể. Tôi bước vào trong gian nhà. Nhìn di ảnh em trên chiếc bàn thờ nhỏ mà như ngã quỵ. Em đi thật rồi sao?
- Mày không được động vào ảnh của nó, cút ra. Tía má mày mất, mày biết nhưng không về. Rồi đến người yêu của mày, mày cũng phản bội nó đến chết. Mày liệu có phải là con người không? Con Na, nó mất được 7 năm rồi....7năm đấy. Chỉ 3 năm sau khi mày đi thôi con ạ. Sao chị tao lại đẻ ra thằng con như thế cơ không biết được...
Tôi ngắm kĩ di ảnh em. Vẫn nụ cười tươi tắn rạng rỡ ấy, bức ảnh đen trắng cũng dần mờ. Na ơi...Na...
- Dì Ba, mộ em ấy....
- Mày đừng có mà hòng đến đó!
- Làm ơn...nói cho con đi dì....con xin lỗi...con cầu xin dì luôn....Xin dì..
Nước mắt dì Ba rưng rưng, thương cháu lắm, nhưng nó quá tồi rồi
- Đi theo tao, để cho con bé nhìn mày lần này thôi, xong thì cút!
Dì dẫn tôi đến một nấm mồ nhỏ. Em chỉ có một bức ảnh trên ban thờ, còn đâu, không còn gì khác nữa. Tôi vuốt nhẹ lên nắm đất. Nước mắt trào ra..
- Em ơi, em nói đợi anh về mà...Anh về đây rồi, sao bỏ anh đi... Na ơi, dậy đi nào, anh xin lỗi mà, dậy nhìn mặt anh lần này thôi... Anh tồi lắm phải không em, dậy nào em, anh sẽ sửa mà. Dậy đi em, anh xin em... Dậy vá áo cho anh, áo anh rách rồi này, dậy hát cho anh nghe một chút thôi, dậy đi em, xin em, Na ơi....
Tôi cứ khóc, cứ gào lên, nước mắt của chàng trai 28 tuổi sao lại dễ rơi đến thế? Tôi cũng không quan tâm nữa, tôi tưởng rằng làm trong cách mạng đã dạy tôi cách dũng cảm và không được yếu đuối ? Mà sao, khi nhìn thấy hình ảnh người con gái này, tôi lại không kìm được nước mắt ? Sự tội lỗi trào dâng trong lòng tôi. Cảm giác chính tôi là người gián tiếp giết chết em ấy. Sao tôi có thể quên em ấy dễ dàng như thế? Sao tôi có thể yêu người khác được trong khi em- người con gái tôi vẫn yêu và yêu tôi đang chờ tôi từng ngày, từng phút. Một cỗ đau lòng nổi lên, thương em.... Tôi không tin rằng em đã chết đâu, nó thật sự rất khó để chấp nhận. Hàng vạn kí ức về em đang hiện ra trong đầu tôi. Nụ cười tươi tắn và rạng rỡ như ánh mặt trời, mái tóc đen rôi rối, đôi mắt long lanh chớp chớp và cái má lúm nhỏ xinh. 19 tuổi - một độ tuổi còn quá trẻ để mà phải ra đi. Tôi xứng đáng để em làm vậy ư? Một thằng tồi như tôi cũng phải để em hi sinh tính mạng của mình. Và tôi sẽ không quên rằng, em bị bọn Mỹ điên rồ hiếp đến thân xác không còn nguyên vẹn. Em ơi, sao khổ thế chứ?
Tôi ngừng khóc và đứng dậy lau nước mắt. Tôi cùng Dì Ba lững thững trở về nhà, trên đường đi, tôi nhìn ngang nhìn dọc, cánh đồng xanh kia là nơi tôi và em thường hẹn để đi dạo. Gió thổi tóc em bay bay nụ cười nhẹ của em làm tim tôi xao xuyến. Giờ người không còn, tự tưởng tượng.....và tự tiếc nuối.
Tôi khi về, thắp cho em nén hương, đặt lên ban thờ, cạnh khung ảnh của em một chiếc khăn trắng, đó là chiếc khăn mà đoàn đã tặng cho tôi sau hơn 10 năm tham gia kháng chiến. Tôi vuốt nhẹ khuôn mặt em, và rồi quay gót bước đi. Tôi không nghĩ rằng cuộc gặp gỡ của em và tôi lại đặc biệt và đau thương đến thế. Người ra đi, kẻ ở lại. Âm dương cách biệt. Và tôi biết rằng, em vẫn luôn theo dõi tôi. Và giờ đây, em đang đứng ở đằng xa và nở một nụ cười. Tạm biệt em, người con gái tôi từng yêu một thời sâu đậm. Không chắc nữa, có lẽ đến bây giờ, tôi vẫn yêu và nhớ về em.
..............
Câu chuyện tình của tôi cứ thế, và tôi quyết định sẽ không yêu thêm ai khác. Nước ta đã giành được hòa bình, niệm phấn khời tràn trề. Tôi đã sống một cuộc đời cống hiến, và có lẽ là tôi vui. Nhận nuôi một số đứa trẻ và hàng ngày ngắm nhìn những bức tranh vẽ em mà tôi đã ngồi hàng giờ thời còn trẻ để phác họa. Em cứ sống mãi ở độ tuổi 19 như thế, rực rỡ và ngọt ngào biết bao.
THE END
Răng Sún - Phạm Ngọc Hiền Anh
Lấy bối cảnh năm 1954-1955 kháng chiến chống Mỹ, đây là câu chuyện tác giả tự sáng tác và không có thật- Trân trọng!