"Một ngày mới lại bắt đầu, mặt trời bắt đầu mọc, chim bắt đầu hót, hoa bắt đầu thi nhau nở, mọi người đều bắt đầu tỉnh dậy đi làm việc của mình, nhưng đâu đó ở một căn nhà xa hoa tráng lệ lại có một cậu thanh niên trạc 17 tuổi vẫn còn say giấc nồng. từ ngoài cửa sổ có thể nghe được tiếng chim thánh thót vang lên chào mừng ngày mới, những tia nắng chen nhau len lỏi vào khung cửa sổ cạnh giường của cậu thanh niên kia, chiếu thẳng vào gương mặt say sửa cửa chàng trai ấy, không ai khác chính là cậu, cậu vẫn còn muốn ngủ liền lấy mền che lại gương mặt mình vào trong chăn mà ngủ tiếp. trong khi vẫn còn say giấc nồng trên chiếc giường mến yêu của mình thì một tiếng _RẦM_ phát ra cách cửa phòng cậu bị đưa về với chiếc sàn nhà sạch bóng kia, tiếng ồn phát ra khiến cậu chói tai liền tỉnh dậy, theo phản xạ thì nhìn ra phía phát ra tiếng động. vừa nhìn thấy người gây ra hiện trường cậu liền nuốt nước bọt mà cười một cách gượng gạo"
- cậu: ba nhỏ buổi sáng tốt lành, hihi!' cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong là nước mắt'
- Á Hiên: giờ này mới dậy con còn phải lớp trưởng nữa không vậy, lớp trưởng người ta đã dậy từ sớm để lên lớp ôn bài và kiểm tra học sinh rồi, còn con giờ này còn chưa chịu dậy, không muốn đi học nữa à, không muốn ăn sáng luôn à, vậy ta và ba lớn con ăn hết đấy' đe dọa'
- cậu: ấy ba nhỏ bình tĩnh con đi vscn liền đừng ăn hết' nói rồi chạy tọt vào phòng tắm vscn'
" nhìn cậu như vậy Á Hiên ở ngoài lắc đầu ngao ngán đã 17 tuổi rồi mà vẫn còn như con nít lúc nào cũng làm nũng hết, biết ăn là giỏi, đang miên man suy nghĩ từ đằng sau có một cánh tay ôm lấy eo Á Hiên không ai khác chính là ba lớn của cậu Lưu Diệu Văn"
- D. Văn: bảo bối suy nghĩ gì mà suy tư giữ vậy' cạ đầu vào hõm cổ của Á Hiên'
- Á Hiên: em xem xem nhìn bảo bối như vậy anh không yên tâm cho nó lắm sao này ra trường đi tìm việc làm rồi bị người ta ăn hiếp rồi sao, dù gì con nó cũng sống ăn sung mặc sướng, kẻ hầu người hạ từ nhỏ giờ ra đường không ai nương tựa thì phải làm sao?' có Diệu Văn bên cạnh Á Hiên không chút suy nghĩ liền nói hết tiếng lòng mình'
- D. Văn: không sao, nếu có việc gì thì ta sẽ nhờ Chí Hâm trong chừng nó cũng được' thấy bảo bối của mình như vậy Diệu Văn lên tiếng an ủi'
- Á Hiên: ừm' nghe Diệu Văn nói vậy liền yên tâm hơn'
" thế là cả hai cùng nhau xuống dưới chờ cậu cùng ăn sáng, cậu trên này thì đang sửa soạn lại đồng phục, tóc tai, thầm khen ngợi nhan sắc này của mình, rồi hí ha hí hửng lấy chiếc cặp và điện thoại bỏ vào túi quần đi xuống lầu, bỏ cặp xuống sofa ngoài phòng khách cậu chạy lon ton ngồi vào bàn ăn"
- cậu: ba lớn ba nhỏ buổi sáng tốt lành' cười tươi'
- D. Văn: con cũng vậy
- Á Hiên: bảo bảo mau ăn sáng đi còn đi học' không quên nhắc cậu đi học không thôi lại trễ là chết'
- cậu: vâng, mà hai người cho người sữa cửa phòng cho con đi chứ nghỉ sao để không vật lỡ ăn trộm vào bắt cóc con thì sao
- À Hiên: ừm tí nữa ta sẽ kêu quản gia cho người sữa' cười nhẹ'
- cậu: vâng ạ' cười tươi'
" cậu bắt đầu ăn tay thì gắp miệng thì nhai cho tới khi hai má phồng lên cậu mới dừng lại để nhai, ăn xong cậu đi vào rửa tay xong chạy đi học không quên chào tạm biệt hai ba của mình"
- cậu: ba lớn ba nhỏ con đi học đây' chạy đi'
" cả hai không nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi nhìn theo cậu, cậu chạy đến chiếc sofa với lấy chiếc cặp sách rồi đi học, ra trước cửa nhà đã thấy có chiếc xe đậu trước cửa, bên cạnh là một tài xế lái xe cũng trạc tuổi 30 rồi, thấy cậu đi ra tài xế cuối chào đi ra mở cửa xe cho cậu, cậu cũng đã quá quen nên cũng chỉ gật đầu coi như chào lại rồi đi vào ngồi trong, tài xế đống cửa xe lại chạy đến chỗ lái bắt đầu nổ máy và lăn bánh đi"
tới đây thôi mong mọi người ủng hộ và tim cho mình đi đừng coi chùa nữa không vui đâu 🥲