Vì một cái tát kia mà tôi đắn đo cả một tuần. Cả một tuần sau đó tôi chả thấy hắn đâu, cũng cố ý đi ngang qua tầng dưới nhưng cũng không gặp.
Hơi quá đáng rồi phải không? Lần đó còn chưa biết anh ta tính nói gì, tự nhiên cái tay không nghe lời đưa lên tát chứ bộ, có phải tôi cố ý đâu.
- Tại mày cả đấy, tự nhiên theo bản năng làm gì?
Tại tôi cứ hay đánh mấy đứa trong lớp quen rồi, hắn là nạn nhân không may thôi.
- Vy, có đứa xin in4 mày đấy.
Con bạn tôi cầm chai nước đưa cho tôi, thông báo tin động trời.
- Thật à?
- Tao từ chối giúp mày rồi.
- ....
Bạn biết lí do đến giờ đường tình duyên của tôi vẫn lận đận rồi chứ?
- Mày nổi tiếng nhờ cái tát đó đấy. Giờ cả khối 12 ai cũng biết mày, các chị ấy còn muốn xé xác mày ra kìa. May mà ông kia giải thích giúp mày đấy.
Tôi không có biết chuyện này. Số tôi sao cứ trắc trở vậy nhỉ?
- Hình như ông kia thích mày đấy. Hôm trước định tỏ tình mà.
Thích tôi? Không có đâu, tôi là đứa chả ra gì mà.
Thấy tôi im lặng, con bạn tôi lại thở dài.
- Ngu như mày thì ế cả đời đi con. Chuyện tình cảm của người khác thì mày hay lắm, chuyện của mình thì chả biết cái gì.
- .....
Có ai dám ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác đâu.
[....]
Tối hôm đó về nhà, hắn nhắn tin cho tôi. Tôi đoán người xin in4 tôi lúc sáng là hắn, còn việc bạn tôi từ chối là để chọc tức tôi thôi. Bạn tôi mà, làm sao để tôi ế được.
【Chị tát anh hơi đau đấy, chị ghét anh à?】
【Không có. Sau này đừng gọi tôi là chị nữa.】
【Vậy nên gọi là gì? Bé?】
Tôi đọc xong tin nhắn, rơi bịch một cái xuống giường. Có lẽ anh ta đi guốc trong bụng tôi, biết tôi hoang mang nên giải thích luôn.
Bé? Bé cái đầu anh ấy. Tôi hơi nhỏ con nên tụi bạn lúc nào cũng gọi tôi là nấm lùn hoặc “em bé” - cái biệt danh gì kì cục!
Tự nhiên tôi nổi đoá, block hắn luôn.
Anh mới là bé, cả nhà anh đều là bé! - tôi chửi thầm, vứt điện thoại lên giường rồi trùm chăn ngủ.
Thế quái nào mà sáng ngày mai tôi lại ngủ dậy trễ, còn quên luôn làm bài tập, trễ chuyến xe buýt, phải tức tốc đạp xe đi học. Vẫn là trễ, đến nơi trống đã đánh được hai phút rồi. Sao số tôi nó đen đủi thế nhờ, đầu năm học thôi mà...
- Tên gì, khai báo họ tên, lớp?
Chị cờ đỏ nghiêm mặt, cầm cuốn sổ to đùng hỏi tôi.
- Tên...
Tôi ấp úng không nói ra được, thật sự sắp khóc luôn rồi.
Nếu bị ghi thật thì hành kiểm của tôi sẽ bị hạ xuống mất, còn bị phạt chùi nhà vệ sinh một tháng nữa kìa.
Khóc tiếng chó!!!!
- Mai Hương, trễ có một phút 57 giây, tha cho em ấy đi.
Hắn ta xuất hiện, trên cổ còn đeo thẻ sao đỏ. Làm luôn sao đỏ rồi hả? Nhanh dữ vậy mài!
- Tha?
- Nể mặt tớ đi, chúng tớ có quen nhau.
Chị sao đỏ tên Mai Hương kia hình như không hài lòng lắm, liếc tôi như kiều tình địch, rồi vẫn phải tha cho tôi.
May chết mất, nhưng cũng nhờ có hắn ta.
- Vào lớp nhanh đi, chị.
Hắn không quên trêu chọc tôi rồi mới tiếp tục đi chấm điểm từng lớp.
Tôi cũng không kịp nói lời cảm ơn, chạy nhanh vào lớp.
Tôi không quay đầu nhìn lại, nhưng nếu hôm ấy tôi quay đầu nhìn lại thì đã bị ánh mắt của chị sao đỏ thiêu chết!
[Hết]