Năm tôi học mười một, đang lướt mạng xã hội thì có một người nhắn tin cho tôi, tôi rất nhanh trả lời lại anh năm đó đã ba mươi tuổi, anh nhắn tin theo đuổi tôi.
Tôi chưa có người yêu nên cũng đồng ý, quen được hai tuần thì tôi phạm sai lầm nên chúng tôi chia tay nhưng anh ấy vẫn nhắn tin cho tôi, khoảng tháng mười tôi và anh quay lại, tôi phải nói anh rất thương tôi dù quen chưa bao lâu, tôi muốn mua gì anh đều mua cho tôi, anh nói tôi là người đầu tiên làm anh ấy khóc, tôi cũng xót.
Anh có sống mũi cao, mắt hai mí lông mi dài lắm, tôi chưa thấy ai có lông mày rậm như anh, đôi môi mỏng vừa, làn da ngâm do công việc anh làm là ngoài trời, tôi rất thích làn da anh.
Mỗi tối chúng tôi đều nhắn tin cho nhau, một tuần gặp hai ba lần, tôi thấy anh rất lạnh nhạt nhưng tôi biết anh rất thương tôi, anh là một người không biết nói những lời lãng mạn, anh chưa từng đăng bất kì thứ gì về tôi nhưng bạn bè anh đều biết tôi, tháng một cận tết chúng tôi lại chia tay vì tôi ghen vô cớ, tôi cũng không dám nhắn tin cho anh và anh là người nhắn tin cho tôi.
"Sao dạo này em ít online vậy."
"Em với anh chia tay rồi, quen anh em mới online thường xuyên."
"Chúng mình vẫn nhắn tin bình thường mà, em muốn gặp thì mình gặp."
Tôi nhìn dòng tin nhắn mỉm cười vui vẻ, đến tháng ba bọn tôi lại quay lại nhưng anh càng ngày lạnh nhạt, cuối tháng tư có một người nhắn tin cho tôi, nhắn vài ngày tôi thấy người đó ấm áp, tôi không biết tại sao lại đồng ý quen người đó, tôi là người sai.
Tôi lạnh nhạt với anh ấy, anh ấy dường như rất hoảng hốt lo sợ vì từ lúc quen đến giờ khi tôi ở cạnh anh hay nhắn tin cho anh tôi đều cười nói vui vẻ tôi chưa bao giờ lạnh nhạt cả, anh thay đổi, anh đi làm anh rảnh là anh gọi video cho tôi, đó là lần đầu chúng tôi gọi video cho nhau, nhưng tôi không còn cảm giác với anh nữa nhưng vẫn còn tình cảm với anh.
Khi anh biết tôi quen người khác anh đau lòng anh tức giận lắm, anh muốn gặp tôi lần cuối, tôi đồng ý.
Tôi có nói lý do vì sao tôi quen người khác, anh nói:
"Nếu anh không thương em thì anh đã bỏ em từ lâu chứ không phải muốn gặp em hoài."
Gặp nhau anh ôm tôi và anh lại khóc, lần thứ hai anh khóc cũng là lần đầu anh khóc trước mặt tôi, tôi cũng khóc theo anh, trong chuyện tình cảm này anh là người lụy nhất, dù biết tôi quen người khác nhưng vẫn không buông tay dù tôi làm tổn thương anh.
Tháng mười một tôi biết anh có bạn gái mới, tôi cũng có hơi buồn nhưng anh vẫn chỉ muốn gặp một mình tôi, khi anh ấy chia tay bạn gái mới anh nói:
"Anh quen nhưng anh không có tình cảm, anh chỉ thương em."
Tháng mười tôi chia tay người yêu tôi, anh biết.
Mười bốn tháng hai anh định tỏ tình với tôi anh biết tôi quay lại với người yêu tôi, một lần nữa tôi lại làm tổn thương anh nhưng anh vẫn muốn gặp tôi.
Lần quay lại người yêu của tôi, tôi tránh né không gặp anh hai tháng, trong hai tháng đó anh năn nỉ tôi muốn gặp tôi nhưng tôi không gặp vì tôi sợ bạn trai tôi ghen.
Hai tháng sau tôi gặp anh ấy, anh ấy ôm tôi chặt lắm.
"Anh nhớ em."
Tôi nghẹn ở cổ họng, thấy anh rất tội.
"Anh chấp nhận em có ghệ thì em gặp anh nhiều hơn được không."
Tôi cũng hứa và lại thất hứa, tôi nhiều lần lừa gạt anh, thất hứa với anh, anh vẫn bỏ qua, hình như anh rất lụy tôi.
Có nhiều lần tôi than vãn với anh vì tôi cãi nhau với bạn trai, anh nói:
"Bỏ nó đi, quay về bên anh."
Anh vẫn đợi tôi quay về, mỗi lần gặp anh đều nói đợi tôi.
Hình như tôi đã tổn thương anh rất nhiều, tháng bảy chỗ tôi giãn cách xã hội tôi không gặp anh nữa, anh nói:
"Hết giản cách mình gặp nhau nhé."
"Gặp được thì gặp."
Tháng chín tôi và anh nhắn tin, tôi kêu anh quen người mới đi anh không chịu.
"Anh quen rồi, anh bỏ em em chịu không."
Tôi không biết nói gì tôi hỏi:
"Tại sao lại thương em."
"Thương em đó giờ rồi, thương cái tính cách em vui vẻ khi ở gần anh."
Và rồi cuối tháng chín anh có bạn gái mới tôi cũng biết, nói thật tôi rất ghen tị với chị ấy, được anh đăng ảnh lên story, đăng cap về chị ấy và đăng ảnh cả bên zalo, nhưng chúng tôi vẫn gặp nhau, tôi không biết mình sẽ còn được gặp anh bao lâu nữa.
Tôi thấy tôi thật khốn nạn, vì đã tổn thương anh vô số lần, tôi ích kỷ không muốn anh quen người khác nhưng khi anh quen tôi cũng chấp nhận vì đâu ai đợi mãi một người.
Anh ấy vẫn muốn gặp tôi, hy vọng chúng tôi vẫn mãi gặp nhau.
Nếu có cơ hội quay lại tôi nhất định sẽ nắm bắt.
Tôi rất sợ một ngày nào đó tôi mất anh và không được gặp anh nữa, tôi cố gắng gặp anh khi còn có thể.
Tôi phạm phải sai lầm khi yêu, người yêu cũ trước tôi cũng tổn thương, lần này là anh, tôi không biết nói gì nữa.
Hãy sống như mình muốn, hãy làm những điều mình thực sự yêu thích, còn lại thì dành cho trái tim dẫn đường.