Tôi chẳng biết nữa.. từ sau khi chia tay anh , tôi đêm nào cũng nghĩ về anh ! Do tôi sai , hay do tôi quá ngu ngốc ? Tôi đâm đầu trở thành một con bé luôn đùa giỡn với tình cảm của người khác.. tôi trở thành một con nhỏ fuckgirl ! Tôi muốn buông bỏ anh , tôi muốn rời xa anh vì tôi nghĩ nó là tốt cho anh.. Nhưng sao bây giờ ? Trong đầu tôi mỗi ngày đều quanh quẩn nỗi đau giữa tôi và anh..
Còn anh , anh lại vô cùng hạnh phúc , anh không hề quan tâm đến tôi.. Nhiều lúc tôi tự hỏi rằng ? Anh coi tình cảm của tôi là gì cơ chứ ? Anh có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi.. Tôi nghĩ là có , nhưng là loại cảm xúc không phải yêu mà là anh cảm động về tôi... Bây giờ , anh cười rất nhiều , cuối cùng anh cũng gặp người con gái của đời anh .. Tôi biết điều đó bởi bạn anh.. Tôi lại khóc , khóc vì bản tính ích kỷ của bản thân... khóc vì anh..
Tôi biết là người vô cùng có lỗi vì đã lợi dụng tình cảm vô số chàng trai chỉ vì để quên anh.. Tôi không đoái hoài đến những gì người khác nói về tôi ! Tôi nghĩ rằng nếu như quen ai đó rồi thì có thể quên được anh .. Nhưng không , càng quen , tôi lại càng đau lòng, tôi nghĩ tình cảm mà tôi dành cho họ là tình cảm cảm động giống như anh dành cho tôi..
Tôi vẫn mong anh và cô ấy có thể hạnh phúc , cô ấy sẽ đền đáp lại tình cảm chân thành cho anh.. Còn tôi ư ? Sẽ mãi lún sâu vào cái bóng đêm mà chính bản thân tôi tạo ra..