- Mai tui đi lên tỉnh Út có nhớ tui hông?
- Út sẽ nhớ cậu lắm đó đa. Cậu lên tỉnh nhớ giữ gìn sức khỏe. Út chờ cậu về.
Cậu ba ôm chầm lấy tôi, cậu ôm tôi chặt lắm, rất chặt, chặt đến nổi tôi không thở được. Hôm nay tôi thấy cậu lạ lắm đó đa, phải chăng xa tôi nên cậu không nỡ.
Tôi hỏi cậu khi nào cậu về ,cậu chỉ cười và bảo khi nào học xong rồi cậu về.
Cậu ba Lâm là con trai của ông bà Phú hộ, giàu nhất huyện. Tôi may mắn được cậu để mắt, chứ tôi nào dám trèo cao. Tôi thương cậu vì cậu không hiền lành, ấm áp. Cả cái huyện này đều nói chúng tôi là trai tài gái sắc.Ông bà Phú hộ cũng không quan trọng chuyện môn đăng hội đối nên tôi và cậu cũng thoải mái qua lại với nhau.
Mấy hôm trước cậu nói Cậu muốn lên tỉnh học cao để về quản lý ruộng đất cho tía má. Tôi sợ lắm, ai cũng biết trên tỉnh nhiều cám dỗ không tiền tài, danh lợi thì cũng là xuân sắc,nhưng tôi tin cậu một lòng một dạ với tôi.
1 tháng sau khi cậu đi, tôi biết mình có thai, cái thai được 2 tháng rồi, là con cậu. Tôi vui lắm, chắc cậu biết sẽ mừng lắm đó đa. Tôi nhanh chóng viết nhanh vài dòng rồi gửi theo địa chỉ mà cậu và tôi thường liên lạc.
Lòng tôi thấp thỏm không yên, ngày ngày trông ngóng thư cậu hồi âm.
Cầm lá thư trên tay, một giọt nước nóng hổi trên mi mắt trào ra, tôi thất thần ngồi phịch xuống sàn. Lá thư chỉ vài dòng nhưng từng câu, từng chữ như cứa vào ruột gan tôi. Tim tôi đau quá.
Cậu bảo tôi hãy bỏ đi chính đứa con của cậu sao? Cậu bảo cậu lỡ thương người khác rồi sao, bảo tôi đừng chờ cậu sao ?
haha
Tôi cười khổ, nước mắt cứ tuôn.Mới chỉ 1 tháng ngắn ngủi mà cậu thay đổi rồi, cậu thay lòng rồi.
Tôi cứ khóc, khóc mãi, khóc đến khi thiếp đi, tỉnh dậy lại khóc. Mắt tôi sưng to, tiều tụy đi thấy rõ sau vài ngày.
Một tuần sau đó tôi quyết định lên tỉnh gặp cậu. Tôi muốn cậu đứng trước mặt tôi và nói là cậu thật sự yêu người khác rồi. Tôi không muốn tôi và cậu kết thúc bằng vài dòng thư như vậy.
Chắc là cậu nhất thời bị cám dỗ thôi đúng không?
Cậu vẫn còn yêu cô Út Lành này mà đúng không?
Tôi lần mò đến căn nhà có địa chỉ như trên thư. Nhưng tôi lại không có cam đảm bấm chuông,là tôi sợ phải đối diện với sự thật sao ?
Tôi hít một hơi thật sâu, đưa tay lên nhấn mạnh chuông mà trong lòng hồi hộp.
ding... dong... ding.. dong
Một người phụ nữ trung niên mở cửa cho tôi. Trong bà vẫn vậy nhưng mặt xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn, trông bà không ổn chút nào. Bà là má anh -bà Phú hộ.
Tôi bối rối không biết phải hỏi gì thì bà ôm lấy tôi, bà khóc. Tôi cảm nhận được vì vai áo tôi ướt ướt.
Tôi ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì thì bà buông tôi ra. Bà bắt đầu nói cho tôi biết sự thật.
Tôi lại khóc rồi. Tôi thấy thương cậu hơn bao giờ hết.
Cậu nói dối tôi lên tỉnh học nhưng thật ra là cậu lên tỉnh để điều trị bệnh. Cậu không muốn tôi lo nên nói dối tôi. Cậu bệnh mà tại sao tôi không biết gì thế này. Chẳng phải cậu vẫn khỏe mạnh hay sao.
Cậu nói cậu thương người khác cũng là nói dối. Cậu muốn tôi hận cậu mà quên cậu. Cậu muốn tương lai tôi sống mà không có cậu .
Bà còn kể ngày nhận tin tôi có mang, cậu vui lắm đa. Cậu còn nghĩ tên sẵn cho con nữa. Nhưng cậu lại đau khổ, bắt mình viết ra những từ mà cả đời này cậu hối hận nhất.
Cậu đau tinh thần lẫn thể xác mà tôi nào hay biết.
Bà dẫn tôi đến một căn phòng, giường cậu ở giữa, cậu đang ngủ. Tôi chạm tay lên khuôn mặt mà tôi ngày đêm mong nhớ. Khuôn mặt ấy nay hốc hác quá, làn da khô sạm, đôi môi nứt nẻ. Tôi không kiềm lòng được lại khóc.
Cậu ba mở mắt, cậu không ngạc nhiên vì sự có mặt của tôi. Tôi nghĩ chắc cậu thường hay ảo giác thấy tôi nhiều rồi .Vì tôi thấy cậu cứ thế khép mắt lại.
Tôi lấy tay cậu đặt nhẹ lên bụng mình, nơi mới nhấp nhô chứa đựng một thiên thần nhỏ của cậu và tôi.
Cậu vội mở mắt,cậu biết lần này không phải cậu mơ nữa rồi, Út Lành của cậu đang ở cạnh cậu đây mà.
Tôi và cậu ôm chằm lấy nhau, nước mắt không hẹn mà cùng rơi. Cậu nói xin lỗi tôi rất nhiều.
Tôi quyết định ở lại chăm sóc cậu những ngày tháng còn lại. Cậu biết rõ bệnh của cậu nên cậu nói làm vậy tôi sẽ bỏ lỡ cả thanh xuân. Tôi chỉ cười và nói thanh xuân của tôi là cậu cơ mà.
Ngày này tháng nọ trôi qua tôi và cậu cứ dính lấy nhau. Tôi không dám bỏ lỡ một giây một phút nào bên cậu. Bụng tôi nay cũng đã to vượt mặt, bé con rất khỏe, đạp lung tung trong bụng tôi.
- Cậu ba thích con trai hay gái ?
- Tôi thích con trai hơn, vì sao này nó có thể bảo vệ được Út khi không có tôi.
Tôi hiểu ý cậu muốn nói đến là gì. Ba tuần trước cậu trở bệnh nặng, doctor bảo người nhà nên chuẩn bị tâm lý. Tôi đã khóc đến cạn cả nước mắt, dẫu biết không tránh khỏi nhưng lại không dám đối diện.
Trời hôm nay rất đẹp nhưng lòng tôi nặng trĩu hơn bao giờ hết. Cái ngày tôi lo sợ đến rồi, cái ngày mà cậu ra đi mãi mãi. Trước lúc đi cậu đưa tay lau nhẹ từng giọt nước mắt của tôi, cậu rán gượng nói với tôi những lời cuối cùng
" Út đừng khóc, Út khóc tôi và bé con sẽ không vui.Út rán chăm sóc bé con cho tốt. Xin lỗi Út vì tôi không làm tròn bổn phận một người chồng, người cha. Kiếp sau nha Út, kiếp sau tôi sẽ tìm Út để bù đắp cho Út. Tôi thương Út và bé con nhiều lắm"
Bàn tay cậu trên má tôi bỗng không còn ấm áp nữa. Tôi biết cậu đi thật rồi, cậu bỏ má con tôi thật rồi. Tôi ôm chặt cậu không dám khóc vì tôi biết tôi khóc thì sẽ không ai lau nước mắt cho tôi nữa đây.
Bụng tôi bỗng nhiên đau dữ dội, bé con của tôi sắp ra rồi. Tôi được đưa vào phòng khác ,tôi cố sức để bé con nhanh ra ngoài.
Bà để bé con nằm lên người tôi, má con tôi mẹ tròn con vuông. Là con trai như ý cậu, giống cậu như đúc. Tôi ước gì cậu được nhìn mặt bé con trước khi nhắm mắt. Tôi ôm chặt bé con vào lòng , có lẽ đây là món quà lớn nhất mà cậu để lại cho tôi.
Ngày 15/11/1789 một thiên thần đã đến với thế giới này, và một người lại biến mất khỏi thế giới này mãi mãi.
Tạm biệt Cậu ba Lâm, cậu vẫn ở mãi trong tim Út Lành.