á..... ( tôi tên là Tuyết liên là 1 nhà phóng viên nhỏ, nhưng khi Đi qua một cánh rừng thì bỗng nhiên trời mưa tôi chạy Đi trú mưa và trượt chân khi tỉnh lại thì không biết tôi Đang ở Đâu)
- Sao mà xuôi xẻo vậy chứ
những con chó sói từ đâu Đi tới, con cầm đầu nhảy về phía trước và tấn công. Ở đâu 1 con hổ nhảy vào làm cho bầy sói kinh sợ chúng quay đầu bỏ chạy vào rừng sâu. Con hổ quay đầu lại và tiến về phía tôi ko lẽ nó muốn ăn thịt tôi, tôi lùi lại tôi hét lên :
- này tránh ra, tránh ra!
và con hổ biến thành Một chú bé 5 tuổi, ÔI sao mà dễ thương quá thật là muốn nựng má quá!
- này loài người ngu ngốc kia Sao ngươi lại ở đây!
nghe cậu bé nói vậy tôi bèn nhận ra và tôi hỏi :
- này bé con, nhóc ở là ai và nơi này là đâu?
- câu hỏi hay lắm để ta nói Cho cô nghe đây là...
- à cậu bé cháu không sợ bố mẹ cháu lo lắng khi ở ngoài đường vào trời tối hả?
- à... thì, mà nghe người khác nói hết câu chưa mà nhảy vào nói ( hừ )
- à cháu nói gì thì nói tiếp đi!
- ta là hổ con và đây là rừng dành cho những loài thú tiên, Sao thấy sợ chưa nếu sợ rồi thì mau quỳ xuống chân ta, ta sẽ nể tình mà tha cho.
- tại sao chị lại phải quỳ, nếu nhóc là thú tiên thì chị đây là tiên nữ đấy nhé!
- hả ngươi là tiên nữ, hahaha đâu bụng quá! vậy thì chứng minh Đi
thôi rồi giờ mình phải làm Sao nếu mình thừa nhận thì thì mình là người nói dối, thôi rồi làm sao đây hả cái cục đá đó.
- Sao nào không biết nên làm thế nào rồi đúng không?
- chị đây không bao giờ quỳ trước 1 đứa con nít, nè nhìn đây trên tay chị là 1 cục đá bình thường xem nè bỗng nhiên nó bốc cháy, thấy chưa chị đây biết tạo ra lửa đấy ( phù, cuối cùng đã lừa được nó hên quá nhặt được hòn đá lửa)
- Sao...sao lại như vậy được! 1 cục đá bình thường bỏ vào lòng bàn tay thì bốc cháy... không, không thể được có gì sai sai.
( trời thằng nhóc này thông minh hơn mình tưởng)