Năm 30 tuổi
Đã 5 năm kể từ khi chúng tôi cưới nhau, tôi và anh vẫn sống hòa thuận, dù vẫn có một vài cuộc tranh cãi nhỏ nhưng không sao hết, chúng tôi vẫn yêu nhau rất nhiều. Hôm nay, tôi phải tăng ca đến đêm theo lệnh của sếp, ầy, nói ra thì đã 2 đêm tôi không về nhà rồi, không biết anh ấy có ăn ngon ngủ tốt không nữa. Giờ đã là 2 giờ sáng, tôi vẫn phải làm việc, thực buồn ngủ quá, tôi ngáp một cái thì bỗng dưng cảm thấy cơ thể nặng nề, mắt cứ díu lại, dù tôi có cố gắng ngồi dậy cũng không được. Aaa- không lẽ tôi đã bất tỉnh nhân sự sao??! Oaa, tôi vẫn còn bản thảo chưa soạn hết đó! Lúc tôi đang than trời than đất thì bỗng dưng cơ thể nhẹ như lông hồng, cảm giác như đang trôi lơ lửng trên không trung bao trùm lấy tôi. Tôi hốt hoàng nhìn xung quanh thì thấy. . .cơ thể của tôi đang úp mặt xuống bàn. Chuyện này là sao đây? Tôi không hiểu, nó cứ như mấy bộ phim linh dị trên truyền hình vậy, giống kiểu hồn ma du đãn. . .khoan! Nói vậy thì chả lẽ tôi đã chết sao??!! Và hiện tại thì tôi là một hồn ma? Như giải đáp thắc mắc của tôi, một người đàn ông áo trùm đen, không, là toàn thân từ trên xuống đều đen, xuất hiện trước mắt tôi. Tôi hơi ngẩn người, vậy. . .đây là quỷ sai trong truyền thuyết?
Hắn nói:
- Ta là quỷ sai của âm phủ đến đón ngươi. Ngươi đã chết rồi.
Tôi bỗng hỏi lại theo bản năng:
-Tại sao tôi lại chết?!
-Ngươi chết do đột quỵ vì làm việc quá sức chịu đựng. - Hắn lạnh băng nói.
Aaa ra vậy, vậy là tôi đã thực sự chết rồi. Nhưng tôi không cam tâm, tôi vẫn chưa được gặp anh ấy lần cuối mà. Dù có than vẫn gì đi nữa thì tôi vẫn phải đi theo quỷ sai đại nhân xuống âm phủ.
----------------------------
Âm phủ trong có hơi khác so với tôi tưởng tượng. Tôi luôn nghĩ âm phủ là một nới âm u và lạnh thấu xương như trong phim huyễn tưởng mà tôi thường xem lúc rảnh rỗi nhưng nơi đây lại rất trang trọng mặc dù cảm giác hơi lạnh chút (dù tôi là một hồn ma). Đến điện Diêm Vương, tôi thất thần ngước mắt nhìn Diêm Vương đại nhân.
-Thọ mệnh của ngươi chưa tận, đáng lẽ ngươi phải sống đến năm 90 tuổi nhưng giờ ngươi đã chết, ta cũng không thể làm trái phép tắc âm phủ, làm ngươi sống lại nên ngươi chỉ có thể làm một hồn ma du đãng trên nhân gian. - Diêm Vương nói
-Vậy. . .vậy là tôi có thể ở nhân gian gặp cố nhân sao??!
-Phải, thời gian đã hết, ngươi mau đi qua cánh cổng kia, đó là cánh cổng nối liền 2 giới: dương và âm. Ngươi sẽ là một ma đến khi thọ mệnh của ngươi tận.
-Vâng, cảm ơn ngài thưa Diêm Vương đại nhân.
Nói rồi tôi vội đi qua cánh cổng kia. Ra ngoài, tôi cảm thấy thân thể mình đang ở không trung, tôi thích thú bay lượn một vòng rồi từ từ bay đến nơi tôi làm việc. Bây giờ chắc cũng đã 6 giờ sáng rồi, đến nơi tôi thấy một đám đông đang xúm lại trước cửa công ty. . .Ồ tôi vừa thấy Tư Thần, anh ấy cũng ở đây và đang ôm thứ gì đó, hừm, không phải công ty của anh ấy là hướng ngược lại sao? Tôi tiến lại gần, giờ thì tôi có thể nhìn thấy anh ấy đang ôm gì rồi, đó là. . .xác của tôi. Anh ấy ôm rất chặt, khóe mắt anh ửng đỏ, từng giọt nước mắt rơi xuống. Vậy là anh đang khóc sao? Đó là một mặt khác của anh mà tôi chưa từng thấy bao giờ, nhưng tôi cũng rất vui, vì anh ấy rất quan tâm tôi. Tôi cứ nhìn anh khóc mãi cho đến khi xe cứu thương đem xác tôi chở đến bệnh viện. Anh cũng đuổi theo, tôi thì ỷ vào việc giờ mình đã là một hồn ma nên nhanh chóng bay lên cao và theo dõi chiếc xe của anh dừng tại bệnh viện H. Tôi nhìn anh, anh nhìn cái xác của tôi đến thất thần. Tôi thấy rất rõ anh đang run rẩy và cố kìm nén nước mắt. Tôi thực sự không muốn nhìn thấy anh đau long nên đã nhanh bước rời đi.
-----------------------
Đã 3 ngày trôi qua, mẹ và anh ấy đã lo chu toàn hậu sự cho tôi. Hiện tại anh ấy đang quỳ một chân bên mộ tôi. Công nhận Tư Thần cũng thật có mắt nhìn, anh ấy chọn bức ảnh rất đẹp nha, đó là ảnh của tôi thời còn là sinh viên, khuôn mặt có chút hơi ngây ngô, không được chín chắn lắm. Mà kệ đi, dù sao thì nó vẫn rất đẹp rồi.
Anh ấy khẽ vuốt nhẹ lên tấm ảnh, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống bó hoa hướng dương tôi thích nhất. Mọi người thường nói tôi khi cười trông rực rỡ như ánh mặt trời vậy, bởi lẽ đó nên nhiều người hay ví tôi với hoa hướng dương chăng? Tôi cũng không chắc nữa. Một lúc sau thì anh rời đi, tôi cũng theo sau anh. Vậy là cuộc sống của một hồn ma như tôi đã bắt đầu rồi. Tôi khẽ mỉm cười, một nụ cười nhàn nhạt.