Dạo gần đây, trên đường đi học thì tôi luôn có cảm giác bất an cứ như có ai đó đang theo dõi tôi vậy. Cảm giác ớn lạnh sóng lưng cứ xuất hiện khi tôi ở một mình làm tôi vô cùng sợ hãi, thường thì mỗi buổi chiều khi đi học về thì tôi thường la cà với lũ bạn đến bảy giờ tối thì mới về vì ba mẹ tôi thường không hay ở nhà vào mỗi buổi tối, nhưng kể từ lúc cảm giác ấy xuất hiện thì hoạt động của tôi khi tan trường cũng đã hạn chế triệt để. Tôi không còn la cà với lũ bạn đến khi trời chập tối nửa, khi vào nhà thì tôi luôn kiểm tra cửa sổ, cửa trước và cửa sau một cách kĩ càng rồi khoá lại để đề phòng kẻ bám đuôi. Sáng hôm sau tôi đi học như bình thường với đám bạn, một đứa trong đám hỏi tôi:
-"Này Luân! Sao mấy ngày nay mày lại không đi chs với bọn tao lúc tan học nữa vậy?".
Tôi trả lời bằng giọng ủ rủ:
-"Tại tao có cảm giác như đang bị ai đó bám đuôi mấy bửa nay nên tao hơi đề phòng ấy mà".
Lũ bạn ngạc nhiên, một đứa khác bay vào nói:
-"Mày lại khéo tưởng tượng, làm gì có ai bám đuôi mày chứ, bộ mày là thiếu nữ bị tên biến thái rình mò à? Thôi ông ơi ~Bớt bớt lại hộ con cái".
Tôi như phấn chấn lên được một chút, tôi cười:
-"Đúng rồi ha! làm gì có kẻ bám đ..........".
Tôi trợn tròn mắt và đứng khựng lại vì trước mắt tôi là một người mặt áo hoodie đen đeo mặt nạ với đôi mắt đen huyền nhìn về phía tôi, tôi nhận ra cảm giác ấy. Phải! chính là nó, cái cảm giác ớn lạnh từng sóng lưng ấy, chính hắn! Hắn là kẻ bám đuôi tôi mấy ngày nay.Hắn vẫy tay với tôi và biến mất sau đám đông. Trong lớp tôi không thể học được gì cả vì đầu óc tôi bây giờ chỉ hiện lên hình ảnh của hắn và câu hỏi "hắn là ai?" và "tại sao" hắn lại nhắm đến tôi. Tối đó khi đi tắm xong, tôi lên phòng khách ngồi lên chiếc ghế sofa dài và xem tivi. Đang chuyển kênh thì tôi vô tình thấy được một bản tin thời sự :
-"Tin mới nhận, hiện nay đang có một tên sát nhân hàng loạt đang lang thang để tìm nạn nhân của mình. Mọi người hãy cảnh giác vì tên sát nhân này có tiểu sử bệnh tâm thần và trên đường đi hắn đã giết vô số người, nạn nhân là các đối tượng từ mười lăm đến mười tám tuổi. Đây là ảnh của hắn, ai thấy hắn xin vui lòng gọi số "113", một lần nửa "xin hãy cảnh giác với tên này".
Tôi kinh hãi, màu áo đó, vóc dáng đó.Không thể tin được! hắn là kẻ bám đuôi. Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, tôi kiểm tra camera giám sát và phát hiện người đang đứng trước cửa là hắn. Tên bám đuôi liên tục bấm chuông, hắn nhìn lên chiếc camera nghiên đầu và vẫy tay chào tôi. Tôi sợ hãi, lập tức chạy vào phòng và khoá cửa lại, tôi chui xuống gầm giường và gọi cảnh sát:
-"Alo! trụ sở cảnh sát xin nghe, có c...".
Tôi thở gấp :
-"Là tên sát nhân tâm thần, hắn ở đây"
cảnh sát:
-"Hãy cung cấp địa chỉ của bạn chúng tôi sẽ đến ngay!"
Tôi run rẩy:
-"Được, địa chỉ là..."
Cảnh sát:
-"Hãy vào phòng nấp , khoá cửa lại và đợi ở đó, cảnh sát sẽ tới".
Đã mười phút kể từ lúc tôi gọi cảnh sát, tôi vẫn nằm yên dưới gầm giường thì bổng một tiếng "RẦM" thật mạnh phát ra từ phía cánh cửa, đó là tên sát nhân. Tôi im lặng hết sức có thể, tiếng chân bắt đầu gần hơn, gần hơn và dừng lại ngay trên giường. Tôi hồi hộp và lo sợ, hắn hất chiếc giường lên, tôi sợ hãi bỏ chạy ra ngoài phòng ngủ. Hắn rượt đuổi tôi, tôi liên tục tạo ra các chướng ngại vật nhằm cản trở hắn và câu giờ cho đến khi cảnh sát đến nhưng chẳn những không có tác dụng mà hắn càn lúc càng gần tôi hơn. Tôi bắt đầu thấm mệt, tôi chạy ra phía cửa chính, cứ ngỡ là mình đã có cơ hội sống nhưng hắn đã bắt kịp tôi. Tay hắn kéo cổ áo tôi và lôi lại vào trong, năm phút sau cảnh sát đến nhưng mọi chuyện đã quá muộn.